80s toys - Atari. I still have
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 10.00/10/525 lượt.


Lãnh Thiên Dục dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn ông ta, lát sau, hắn lại lên tiếng: “Muốn nhốt đến lúc nào? Tôi muốn xin bảo lãnh”.

- Hả? – Charles nhìn đồng hồ, vẻ mặt càng thêm lúng túng.

Lần này quả thật là chuyện bất ngờ, mặc dù nửa năm qua ông ta đều theo dõi

điều tra Katel nhưng với Lãnh Thiên Dục và các giáo phụ khác mà nói,

trong tay ông ta không có đủ chứng cứ và thời gian để giam giữ người.

Điều này khiến ông ta rất tức giận. Lúc sau, ông ta hung hăng nói: “Có thể, mỗi người ba mươi vạn EUR”.

Lãnh Thiên Dục chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số…

- Sai người chuẩn bị bốn trăm vạn EUR! – Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng

điệu hết sức lạnh lẽo, nghe không ra hắn đang có ý định gì.

Charles chợt cảm thấy khí lực toàn thân từ từ bị lấy đi…

- Lãnh Thiên Dục, anh đừng tưởng như vậy là xong, anh cẩn thận cho tôi,

tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lần này coi như anh may mắn, lần

sau…

- Hôm nay tôi sẽ dẫn Katel đi! – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt đứt lời đe dọa của Charles.

- Cái gì? – Vẻ mặt Charles đầy giận dữ, Lãnh Thiên Dục đúng là không coi ai ra gì!

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Tôi thấy trong tay ông cũng chỉ có chứng cứ

chuyện Katel không nộp thuế mà thôi, chỉ cần có tiền là có thể giải

quyết, không phải sao, cảnh sát trưởng Charles?”

Từ lúc đến đây

đến giờ, đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nói nhiều như vậy, nhưng lại khiến Charles á khẩu, không nói được câu nào.

- Lãnh Thiên Dục,

tôi quá hiểu ý của anh rồi. “Những giáo phụ tài năng xuất chúng nếu có

chết thì cũng phải chết trong xa hoa”, những lời này chẳng phải anh vẫn

thường hay nói đó sao. Nhưng mà, tôi sẽ không để mấy người được như ý

đâu! – Charles thẹn quá hóa giận, quát lớn.

Lãnh Thiên Dục giơ ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó không chút

tức giận, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói: “Đây là chức trách của ông, tôi

cũng rất hoan nghênh khi có người vội vã muốn đấu trí với tôi như vậy”.

- Anh… – Chỉ một câu này của hắn đã khiến Charles nhất thời giận sôi lên. Nhìn vẻ mặt âm u của

Lãnh Thiên Dục, Charles nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc ông

ta chuẩn bị nói gì đó, một viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức đạp mạnh cửa

phòng thẩm vấn ra.

- Vào đây làm gì? Mù à, không thấy tôi đang

làm việc sao? – Charles trong cơn tức giận quát ầm lên. Sự lỗ mãng của

Charles khiến viên cảnh sát kia giật mình.

- Cảnh sát trưởng, xin lỗi ngài, tôi không muốn phiền đến ngài, nhưng mà bên ngoài… bên ngoài…

Trên mặt viên cảnh sát lộ ra vẻ lo lắng, nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn sang

Lãnh Thiên Dục, cả người rùng mình một cái, ánh mắt cũng phải thay đổi,

bắt đầu tránh né và sợ hãi.

- Đồ ngu!

Charles thấy bộ dạng của viên cảnh sát lại càng thêm tức tối, ông ta hung dữ hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Ông ta không thể chấp nhận nổi việc cấp dưới của mình lại sợ hãi đến mức thất thểu như vậy.

- Chuyện đó… chuyện đó… – Viên cảnh sát lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lãnh Thiên Dục vẫn tỉnh táo ngồi yên, thân hình cao lớn ngang tàng vẫn hết sức bình tĩnh và tự nhiên như thường.

- Thay vì hỏi cậu ta, sao ông không tự mình đi ra xem đi! – Hắn lạnh nhạt ngước mắt lên, không nhanh không chậm lên tiếng.

- Anh…

Charles thấy dáng vẻ tỉnh táo của hắn lại càng thêm giận dữ. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó thở hồng hộc đi ra ngoài…

Khi ông ta đi tới cửa sổ bên hành lang rồi nhìn xuống, cả người liền run

lên bần bật, đôi mắt màu lam cũng vì cảnh tượng trước mắt mà tràn đầy

kinh hãi…

- Cái này… chuyện gì vậy?

Từ cổ họng của ông ta phát ra một tiếng thét chói tai, giống như bị một bàn tay hung hăng siết chặt ở cổ họng.

Một hàng xe màu đen sang trọng đỗ một loạt dưới khoảng sân rộng lớn trong

cục cảnh sát, cảnh sát chia thành hai hàng bao vây gắt gao. Mặc dù không chiếc xe nào phát ra tiếng động, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để khiến

người ta nhìn thôi cũng phải giật mình.

Charles lui về phía sau mấy bước.

- Cảnh sát trưởng! – Viên cảnh sát ở phía sau đỡ lấy người ông ta, phòng Charles vì kinh hãi mà ngã xuống đất.

Đúng lúc này, có mấy người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trên hành lang, dẫn đầu chính là Phong.

- Các anh... bây giờ các anh định khiêu khích công khai đấy à? – Charles đẩy viên cảnh sát ra, quát ầm lên.

Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, mấy người đàn ông ở phía sau dừng bước, còn anh

ta thì đi tới trước mặt Charles, bên môi nở nụ cười đầy tự tin...

- Cảnh sát trưởng hiểu lầm rồi, những người ở bên dưới chỉ đến để đón lão đại thôi. Ngài cũng biết đấy, không có lão đại, chúng tôi có rất nhiều

chuyện không thể giải quyết. Nói thật là hội nghị vừa rồi của chúng tôi

vẫn còn chưa kết thúc đâu.

Charles cố nén cảm giác sợ hãi, cười lạnh: “Đón lão đại đi? Tốt, nộp đủ tiền bảo lãnh đi rồi tôi lập tức thả người”.

Phong lạnh lùng cười một tiếng: “Hy vọng cảnh sát trưởng nói lời giữ lời”.

Ngay sau đó, anh ta quay đầu sang nói với mấy người vệ sĩ phía sau: “Đưa tiền bảo lãnh ra đây”.

- Vâng! – Một người vệ sĩ bước lên phía trước, đưa mấy va li xách trên tay đưa đến trước mặt Charles.

- Cái này l