Polly po-cket
Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 7.00/10/1118 lượt.

u ta dám không nghe theo à?

Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn Thượng Quan Tuyền: “Hả? Ý em là anh phải trả lại xe cho Quý Dương?”

Thượng Quan Tuyền nhìn ánh mắt cảm động sắp phát khóc của Cung Quý

Dương, cười cười, sau đó cô đưa tay vuốt ve bụng mình: “Thứ tốt thì

đương nhiên phải giữ lại cho con rồi!”

Phụt! Hoàng Phủ Ngạn Tước đang uống nước, nghe xong chợt phun ra, chẳng quan tâm đến hình tượng.

Lăng Thiếu Đường cười haha, còn Kỳ Hinh cười đến mức ngã cả vào lòng anh ta.

Mồ hôi lạnh trên trán Cung Quý Dương chảy ròng ròng... đúng là đôi vợ

chồng cướp đồ, quả thực là nồi nào úp vung nấy, gian xảo y như nhau!

Bầu không khí trong phòng khách cực kì vui vẻ. Dì Trần bê khay đựng trái cây lên, cười rồi lắc đầu nói:

- Bốn người này từ nhỏ đến lớn đều như thế này cả, chẳng có gì thay đổi hết!

- Dì Trần, ai bảo dì là không có gì thay đổi chứ? Giờ trước mặt dì đâu

phải chỉ có bốn người thôi đâu! – Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Lăng Thiếu

Đường và Lãnh Thiên Dục rồi nở nụ cười tao nhã.

Dì Trần vỗ

lên đầu rồi vội vàng lên tiếng: “À, đúng, đúng rồi, sự thay đổi lớn nhất phải kể đến chuyện cậu Lăng cưới cô Kỳ Hinh và đại thiếu gia của tôi

cưới thiếu phu nhân, đúng rồi đấy...”

Nói tới đây, bà liền đưa mắt nhìn Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước, ra vẻ bất mãn nói:

- Hai người các cậu định bao giờ mới dẫn vợ đến dì Trần gặp mặt đây. Hai cậu đã trưởng thành cả rồi, cũng nên lập gia đình đi...

Dì Trần lại giống như một bậc trưởng lão nói liên hồi...

- Dì Trần!

Cung Quý Dương đứng dậy, lười biếng ôm lấy dì Trần, đùa: “Không phải cháu

không muốn mà lại người ta không đồng ý lấy cháu, dì nói xem bây giờ

cháu phải làm gì đây...”

Dì Trần nghe xong liền cất giọng đầy kì quái: “Có cô gái nào không để ý đến cậu sao? Sao có thể chứ? Trong

ấn tượng của dì Trần, ngay từ nhỏ cậu là người được các bé gái yêu thích nhất trong bốn người, sao giờ lại vướng phải đá ngầm rồi à?”

- Haha, dì Trần so sánh đúng quá, cực kì chuẩn xác!

Lăng Thiếu Đường nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây với Cung Quý Dương, anh ta không nhịn được, sang sảng cười to!

Cung Quý Dương liếc mắt nhìn Lăng Thiếu Đường: “Này cái đồ cười trên nỗi đau của khác kia, cứ trông coi cẩn thận hai bảo bối của cậu đi nhé, cẩn

thận không hôm nào đấy tớ cao hứng lại dẫn hai đứa nhóc đi đua xe đấy!

Câu nói của anh ta khiến Lăng Thiếu Đường vã mồ hôi lạnh. Anh ta lập tức

tắt nụ cười trên môi, vẻ mặt biến sắc nhanh như lật sách.

Kỳ

Hinh thấy thế liền bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại chỉ có nhắc tới Lăng Lạc và Lăng Triệt mới có thể khiến Lăng Thiếu Đường có biểu cảm như vậy.

Lần trước khi Cung Quý Dương bắt trộm Lăng Triệt đi, Lăng Thiếu Đường

càng cẩn thận hơn, tăng cường phòng bị, phòng Cung Quý Dương như đề

phòng cướp giật. Còn Cung Quý Dương đã biết thóp của Lăng Thiếu Đường

nên lại càng uy hiếp anh ta, không có chuyện gì cũng lấy ra để uy hiếp,

lần nào cũng hiệu nghiệm.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện

thoại vang lên, Hoàng Phủ Ngạn Tước lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn

thấy số gọi đến, nụ cười trên mặt anh ta tắt hẳn, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên.

Anh ta ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, không dám ấn nút nghe, cứ để chuông reo.

- Ngạn Tước, sao vậy?

Lãnh Thiên Dục ngồi ở bên cạnh thấy vậy thì không hiểu nổi liền hỏi, ai gọi đến mà cậu ta không nghe máy vậy?

- Này này, Ngạn Tước, tay cậu đang run rồi kìa! – Cung Quý Dương nở nụ cười gian, lên tiếng nhắc nhở.

- Hả? À...

Hoàng Phủ Ngạn Tước sững sờ một lúc rồi định cất điện thoại đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, anh ta lại đưa điện thoại cho Kỳ Hinh, giọng điệu có

phần khẩn cầu...

- Kỳ Hinh, cô giúp tôi một chút được không, nghe giúp tôi cuộc điện thoại này!

Kỳ Hinh đưa mắt nhìn lên màn hình điện thoại, trên đó ghi... tiểu oan gia!

Tiểu oan gia?

Cô thì thầm trong miệng, nhưng ngay sau đó, một bàn tay to đoạt lấy điện

thoại trong tay cô rồi lại bỏ vào trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước...

- Ngạn Tước, Kỳ Hinh là vợ của tớ, cậu bảo cô ấy giả vờ làm người của cậu à, mơ tưởng!

Lăng Thiếu Đường liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh ta đắc ý ôm chặt lấy Kỳ Hinh, bá đạo lên tiếng. nn

Mặt mày Hoàng Phủ Ngạn Tước tái mét cả lại!

- Gì vậy? Tiểu oan gia nào thế? Để tớ nghe máy cho!

Cung Quý Dương thấy rất có hứng thú, anh ta vừa định tiến lên thì Hoàng Phủ

Ngạn Tước liền nắm chặt điện thoại trong tay không buông.

Cái tên này chuyện gì cũng muốn góp vui, để cậu ta nghe điện thoại á? Chẳng phải càng khiến thiên hạ đại loạn hơn sao?

Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên giống như muốn phân cao thấp cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Anh ta đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định mở miệng thì Lãnh Thiên Dục đã kéo Thượng Quan Tuyền ra phía sau…

- Xem ra là chẳng có chuyện gì tốt cả. Tuyền là người đơn thuần, cô ấy không giúp cậu được đâu!

- Dục! n⊹n

Quả nhiên, Thượng Quan Tuyền vẫn còn chưa phản ứng được là đang có chuyện gì xảy ra.

Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy bất lực, anh ta lên tiếng: “Thiên Dục, cậu

để Tiểu Tuyền giúp tớ lần này đi. Như vậy đi, chỉ cần nói là