80s toys - Atari. I still have
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 10.00/10/429 lượt.

ội vã chân không chạm đất.

Nhan Phá Nguyệt lẳng lặng ngồi bên giường, nhìn Dung Trạm ngủ say.

Hai vị hoàng tử ở trước mặt nàng ra lệnh tạm hoãn hành hình Bộ Thiên Hành, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ Dung Trạm hôn mê, lại khiến nàng cảm thấy lo lắng.

Không, có lẽ nên gọi hắn là Mộ Dung Trạm.

Bào đệ duy nhất của Hoàng đế đương triều, thập thất vương gia được Hoàng đế yêu thương nhất.

(*Bào đệ: em trai ruột của hoàng đế)

Thành vương Mộ Dung Trạm.

Nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt, tiều tụy mất hết khí sắc của Dung Trạm, Phá Nguyệt bỗng cảm thấy, thế sự vô thường cùng lắm thì chỉ thế này thôi.

Ánh mắt nàng lại dời xuống bàn tay bị hắn nắm chặt, cố gắng dùng sức rút ra lần nữa nhưng không được. Trong lúc hôn mê mà mấy ngón tay thon dài, trắng nõn vẫn đan xen, kìm cứng tay nàng. Phá Nguyệt bất đắc dĩ nghĩ, có phải đây là chuyện vượt quá khuôn phép nhất mà hắn từng làm không nhỉ? Đợi hắn tỉnh dậy, chắc sẽ lúng túng lắm đây.

Có điều nàng vẫn không hiểu, rõ ràng hắn là người của hoàng tộc, lại tự nguyện ở trong quân đội chịu khổ, mà còn tu dưỡng được tính cách chân thành, ngay thẳng đến thế?

Phá Nguyệt lặng im.

“Vương gia vì bôn ba nhiều ngày, vất quả quá độ, lại thêm nội thương chưa lành mới đột nhiên ngất xỉu.” Ngự y râu tóc bạc phơ cung kính bẩm: “Không có gì đáng ngại, điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏe lại.”

Mộ Dung Lan và Mộ Dung Sung ngồi một bên nghe vậy mới nhẹ nhàng thở phào, cho ngự y lui ra đi sắc thuốc. Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Lan đảo qua diện mạo thanh tú, trắng ngần như tuyết của Phá Nguyệt, dừng lại trên tay bàn tay bị Dung Trạm dù hôn mê vẫn cứ nắm chặt. Mộ Dung Lan ôn hòa cười nói: “Mộc cô nương, vì sao Vương thúc của ta lại bị thương? Gần đây Phụ hoàng rất lo lắng cho Vương thúc, nhỡ hôm nào Phụ hoàng hỏi tới, ta có thể trả lời người.”

Phá Nguyệt suy nghĩ một chút mới đáp: “Thưa điện hạ, chắc là bị thương trong trận chiến ở thành Mặc Quan. Hắn chưa từng nói qua với ta.” Nàng thầm nghĩ, thì ra Dung Trạm bị thương từ trước mà không hề nói cho nàng và Bộ Thiên Hành biết, khó trách hắn đột nhiên ngất xỉu.

Mộ Dung Sung thấy Phá Nguyệt thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình vài tuổi, vậy mà giọng điệu có phần không câu nệ, tùy tiện thoải mái. Hắn cười nói: “Phụ hoàng thường nói tính tình Vương thúc trung hậu chất phác, thế mà đến ngủ cũng nắm chặt tay cô nương không buông. Nếu Phụ hoàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật mình.”

Mặt Phá Nguyệt nóng bừng.

“Hai vị điện hạ, Bộ tướng quân bây giờ sao rồi?” Phá Nguyệt nhỏ giọng hỏi thăm.

Không ngờ nàng vừa dứt lời, Dung Trạm đang ngủ say trên giường bỗng nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Mộ Dung Lan và Mộ Dung Sung thấy thế thì vô cùng vui mừng, vội vàng đứng dậy vây lấy hắn.

“Thập thất thúc!”

“Tiểu Vương thúc!”

Ngũ quan Mộ Dung Trạm thường ngày đã rất đẹp, lúc này càng thêm thuần khiết. Mắt phượng mơ màng, sau đó uể oải. Ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ xán lạn như ngọc. Ba người nhìn thấy đều bị chấn động.

Ngay lập tức, Dung Trạm bật dậy muốn xuống giường: “Đại ca ta… Bộ Thiên Hành tướng quân sao rồi?”

Mộ Dung Lan nhanh miệng đáp: “Thập thất thúc yên tâm, hắn còn ở trong địa lao.”

Mộ Dung Sung sôi nổi, trào phúng cười nói: “Tiểu Vương thúc nói giết hắn như giết người, chúng ta ai dám động đến Vương thúc? Không sợ bị Phụ hoàng lột da sao?”

Lúc này Mộ Dung Trạm mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn hai người bọn họ. Phá Nguyệt cầm chén nước ấm trong tay đưa qua. Dung Trạm vốn đang lo cho Bộ Thiên Hành, cơ bản không quay đầu lại, cầm cả tay nàng đưa chén nước lên miệng.

Mộ Dung Lan tỏ ra bình thản, trong mắt Mộ Dung Sung thì có chút ý cười.

Nước ấm xuống đến cổ họng, thần sắc Mộ Dung Trạm tươi tỉnh hơn rất nhiều. Hắn nghiêm nghị nói với hai vị hoàng tử: “Các ngươi đều là con trai xuất sắc nhất của Hoàng huynh. Huynh ấy cho các ngươi đến tiền tuyến rèn luyện, thập thất thúc không can thiệp, cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng Bộ Thiên Hành là người trung quân ái quốc, hơn nữa đã nhiều lần cứu ta. Các ngươi động ai ta không quản, nhưng không được động đến hắn.”

Hai người không ai lên tiếng. Mộ Dung Lan tuy lớn hơn Mộ Dung Trạm hai tuổi, lại là chú cháu nhưng tuổi tác xấp xỉ nên tình cảm như huynh đệ. Mộ Dung Trạm trời sinh tính tình thận trọng, đối với những người con của hoàng huynh đều rất tốt. Vì thế tuy nhiều năm không gặp, lời nói của Mộ Dung Trạm, Mộ Dung Lan không thể không nghe.

Về phần Mộ Dung Sung, khi còn bé vẫn luôn theo sau Mộ Dung Trạm tập võ luyện chữ. Hoàng thất đương triều, Mộ Dung Trạm coi như là đệ nhất cao thủ. Vì vậy từ nhỏ Mộ Dung Sung vô cùng ngưỡng mộ Dung Trạm.

Mộ Dung Trạm tuy thật thà bảo thủ, nhưng không phải không rành chuyện đời. Hắn biết hai huynh đệ này hiện giờ không lên tiếng, nghĩa là trong lòng vẫn còn so đo. Dung Trạm dứt khoát nói thẳng: “Hôm trước khi lên đường ở thành Mặc Quan, ta đã gửi tin cho Hoàng huynh. Tin rằng ít ngày nữa sẽ nhận được thánh chỉ của Hoàng huynh, đặc xá miễn tội cho Bộ Thiên Hành. Các ngươi sớm cũng thả, muộn cũng phải thả, bất quá chỉ có mấy ngày.”

Hai vị hoàng tử chột dạ. Sao bọn họ không rõ ý tứ của Mộ Dung Trạm