
gài. Ngài nói ngươi biết là cái gì.” Có viên binh sĩ trong lầu thành chạy xuống.
Phá Nguyệt gật đầu. Nàng biết Bộ Thiên Hành thấy mình còn ở lại lầu thành, mới thúc giục mình mau trốn đi. Nàng quay đầu chỉ thấy cổng thành lạnh lẽo sừng sững, một cánh cửa sổ nhỏ dường như vừa động, làm gì có bóng dáng Bộ Thiên Hành và Dung Trạm?
Phá Nguyệt trở lại doanh trại. Lúc này toàn bộ bốn ngàn quân đều đã ra trận chuẩn bị ứng chiến, chỉ có mấy người đầu bếp và phụ nữ giặt quần áo là còn ở lại. Bốn bề vắng vẻ trống trải. Được một lát, nàng nghe tiếng trống trận nặng nề vang lên, phảng phất truyền tới từ rất xa, vang vọng khắp Mặc Quan thành.
Tiếng chém giết trỗi dậy.
Giao chiến rồi!
Phá Nguyệt ngồi bó gối rất lâu. Cuối cùng cũng ngồi không yên, nàng đứng dậy đi vào nhà bếp lấy về một túi bột mì, bắt đầu nhào bột. Nửa canh giờ sau, nàng trải bột ra cán mì. Xắt bột cán thành sợi xong, lại lấy nửa bắp đùi dê Bộ Thiên Hành cất riêng ra, thái thành từng lát.
Nàng chuẩn bị rất nhiều, đủ để mười người ăn no nê. Nàng tự làm cho mình một chén. Ăn được vài miếng lại để cái chén xuống, đi đến cạnh cửa sổ. Chỉ nghe tiếng chém giết, tiếng trống trận, tiếng đánh nhau. So với sáng sớm còn dữ dội hơn gấp mười lần!
Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ: Bộ Thiên Hành và người của hắn, đang dùng phương thức nguyên thủy nhất, bạo lực nhất ứng chiến, không ngừng tử vong!
Sau đó nàng trở lại bàn, tiếp tục lặng lẽ ăn mì.
Trời dần tối hẳn, bóng đêm mỗi lúc một tĩnh mịch.
Bốn cửa thành: đông, nam, tây, bắc đều chìm trong ánh lửa ngút trời. Chỉ có bầu trời trên đầu nàng là tối đen, sâu thăm thẳm. Nàng rất muốn lên lầu cổng thành nhìn một lần. Ý muốn như hàng trăm cái móng cào vào lòng. Nhưng nàng biết rất rõ, mình lên đó ngược lại càng mang phiền toái cho mọi người.
Nàng vô cùng hy vọng có người chạy vào quân doanh, lớn tiếng thông báo quân địch đã thối lui, cuộc chiến đã kết thúc, bọn họ đã thắng!
“Ai còn sống, ra đây hết cho lão tử!”
Đúng lúc này, có tiếng người ở bên ngoài hô hoán vọng vào. Phá Nguyệt nghĩ bụng, chẳng lẽ quân địch rút lui thật rồi?
Nàng háo hức đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt dữ tợn đang đứng giữa cái sân nhỏ, khắp người dính đầy máu.
Mấy người đầu bếp và phụ nữ giặt quần áo cũng đi ra. Người đàn ông kia lạnh lùng liếc một vòng, quát to: “Cổng Bắc sắp mất! Chỉ cần còn một hơi thở, ai cũng phải ra cửa thủ thành hết cho lão tử!”
Ngoài dự kiến của Phá Nguyệt, đầu bếp cầm lên dao phay, phụ nữ kéo lê xẻng sắt, không chần chừ đi cùng người đàn ông nọ. Ông ta thấy Phá Nguyệt không động đậy, sắc mặt liền trầm xuống.
Phá Nguyệt ấp úng nói: “Ta muốn đi giao công văn cho Bộ Thiên Hành tướng quân.”
Người đàn ông giận dữ hét lên: “Còn dám dối ta! Thời điểm này còn đưa công văn gì! Tên tiểu tử ngươi trốn ở đây làm chi? Quân địch đã phao tin sẽ tàn sát hết dân trong thành. Thành này mà mất, ai có thể sống? Đi ngay!”
Phá Nguyệt không nhiều lời nữa. Nàng về phòng cầm đao Hàn Nguyệt Bộ Thiên Hành cho, chạy theo bọn họ ra cổng Bắc.
Cổng Bắc à… Nàng lặng lẽ nhớ lại. Đó là cửa có địa thế eo hẹp nhất trong bốn cửa, dễ thủ khó công. Quân địch tất không điều động quân lực hùng hậu, nên Bộ Thiên Hành chỉ để lại bốn trăm người thủ ở cổng Bắc.
Theo lý thì không mất, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra?
Thời điểm này, Nhan Phá Nguyệt chẳng hề hay biết, lần này nàng đi cổng Bắc là bước chân lên con đường cả đời này không có lối về.
Không khí trên lầu thành khẩn trương đến mức người người phải hoảng sợ.
Hôm đó Phá Nguyệt đến cổng Bắc, dù nó có nhỏ hẹp một chút nhưng rất trật tự nghiêm chỉnh, sao lại thành ra tình trạng như bây giờ?
Khói bốc mù mịt khắp nơi, mấy lỗ châu mai đều bị tàn phá. Phần đông lính tráng toàn thân mồ hôi và máu đầm đìa. Gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ mỏi mệt, ánh mắt căng thẳng đỏ ngầu, chỉ biết dốc sức chiến đấu.
Phía trên tường thành, cứ cách vài bước là có thể dẫm lên thi thể ai đó. Có người bị đá nện vào đầu nát nhừ, óc bắn tung tóe. Có người bụng bị trúng tên, cắm thẳng vào lầu thành chết tươi.
Phá Nguyệt vừa đi được mấy bước, bụng đã nhộn nhạo không nhịn được cảm giác buồn nôn. Toàn thân nổi gai ốc, chỉ mong có thể sớm rời khỏi nơi này.
Nhưng nàng làm gì có sự lựa chọn?
Vừa lên tới lầu cổng thành, nàng bị người khác đẩy ra sau một lỗ châu mai ở phía tây. Gần đó có bảy tám binh sĩ, thần sắc mọi người dường như hơi ngơ ngẩn vì quá mệt mỏi. Có người nhét cây cung vào tay nàng, hung dữ quát: “Đừng có đứng ngây ra đó! Nếu để kẻ địch lên được, lão tử mần thịt ngươi!”
Phá Nguyệt hồ đồ gật đầu, vô thức cầm cái cung liều mạng giương tên. Nhưng nàng kéo mãi cũng chỉ được khoảng nửa tấc, không khỏi nhụt chí. Phá Nguyệt thoáng liếc sang bên cạnh, có một cái xác bị đá bắn trúng đầu. Bên người hắn vẫn còn trường thương, thắt lưng đeo một cây đao. Nàng vội vàng cầm tới. Tuy chúng rất nặng đối với nàng, nhưng có còn hơn không.
Bỗng nghe binh lính bên cạnh hét lớn một tiếng: “Lên!”
Binh sĩ trên cổng thành đồng loạt đứng lên, cầm vũ khí tấn công kẻ địch bên dưới! Phá Nguyệt xoay đầu