Pair of Vintage Old School Fru
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

ư thế ngượng ngùng vậy mà nàng không một chút khẩn trương, chỉ mơ hồ cảm thấy có một chú mèo nhẹ nhàng cào móng trên tim mình, ngưa ngứa, một chút phấn khích kỳ lạ, một chút bất an.

Nàng dè dặt, cẩn thận nhấc chân xuống khỏi đùi hắn. Có điều chăn bông hết lớp này chồng lên lớp khác rất nặng, cái đó ở trong bắp đùi nàng lại cứ quật cường ngẩng đầu khiến nàng càng cảm thấy lúng túng.

Vất vả một phen mới lùi được người về phía sau, rời khỏi ngọn nguồn tội ác ấy xa một chút, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong bóng đêm mông lung, hình dáng hắn càng thêm khôi ngô tuấn tú.

Hàng lông mày của hắn rất đẹp, cứ như một nét phác trên bức tranh thủy mặc, đen thẫm, thanh tú nhưng không kém phần sắc bén. Hốc mắt sâu, lông mi rất dài. Phá Nguyệt biết, đó là một đôi mắt cực kỳ nam tính. Lúc sâu thẳm yên tĩnh như ngọn núi phía xa, lúc mãnh liệt như sóng biển cuộn trào. Sống mũi cao thẳng khí khái. Đôi môi mỏng đều đặn.

Nét đẹp của một bậc anh hùng khí khái.

Phá Nguyệt không khỏi nhớ đến thân thể cân đối, rắn chắc mình nhìn thấy đêm qua, mà thân thể này bây giờ lại áp dưới người mình…

Mặt nàng cuối cùng cũng không biết nóng lên từ lúc nào.

Nàng nhìn hắn chăm chú, nghĩ thầm thật ra hắn cũng không phải người xấu. Luồng khí khó chịu trong cơ thể nàng đã không còn sót lại chút gì. Mà nàng cũng có thể cảm giác được quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi — Vì cứu nàng, nhất định hắn đã hao tổn không ít chân khí.

Chỉ là, đêm nay hai người thế này cũng tính là có đụng chạm da thit, hắn và nàng cuối cùng sẽ tính thế nào đây?

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói lười nhác bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu, làm Phá Nguyệt giật nảy mình.

Không chờ nàng trả lời, bàn tay to khoác lên eo nàng đã không tiếng động rút đi. Hắn ngồi dậy, xoay người xuống giường.

Phá Nguyệt cũng vội vàng ngồi dậy, lại thấy vạt áo hắn rộng mở, lộ ra một khoảng ngực dẻo dai gợi cảm. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc nàng vừa tỉnh dậy thì gương mặt mình đang áp lên bộ ngực đó. Nếu nàng vẫn không nhớ lầm, y phục của hắn, hôm qua… hình như chính nàng kéo ra.

Lại còn, phía dưới hắn còn có cái đó hùng tráng ngẩng đầu…

Phá Nguyệt chỉ cảm thấy, nam nhân này giống như bị mình làm bẩn.

Bộ Thiên Hành lạnh nhạt nhìn nàng một cái, làm như không có chuyện gì xoay người đưa lưng về phía nàng.

Phá Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười — nhất định là hắn cho rằng nàng không phát hiện ra hắn khác thường. Nàng cũng ngại không vạch trần, chỉ chân thành nói: “Cám ơn Tướng quân, ngày hôm qua đã cứu ta.”

“Ừ, chuyện nhỏ thôi.” Hắn thờ ơ nói.

Một lát sau, hắn mới xoay người lại, vẻ mặt thản nhiên, quần áo đã chỉnh tề.

Phá Nguyệt biết không nên, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn xuống dưới, phát hiện thật kỳ lạ là không còn sót lại chút gì. Nàng nghĩ thầm, người ta có thể dựa vào nội lực cao thâm mà thu thả tự nhiên như vậy sao?

Vậy sao trước kia cái của Nhan Phác Tông cả đêm đều cứng? Nội lực của hắn nhất định là cao hơn tên tiểu tử Bộ Thiên Hành này chứ!

Nàng không dám nghĩ nhiều, cũng nghĩ không thông.

“Chuyện này, đừng nói lại với Tiểu Dung.” Ánh mắt Bộ Thiên Hành sâu thẳm nhìn nàng.

Phá Nguyệt chắc là bị ma xui quỷ khiến rồi mới buột miệng nói: “Chuyện này… là chỉ chuyện gì?”

Bộ Thiên Hành hơi nhíu mày, kinh ngạc trong giây lát.

Dưới ánh trăng mờ ảo, nữ tử lẳng lặng ngồi ở đó. Trên gương mặt nhan sắc tầm thường, đôi mắt lại ngược lại sáng lung linh. Không giống với dáng vẻ sắp chết tối hôm qua, giờ phút này nàng vừa có vẻ ngỗ ngược, vừa có chút lanh lợi hoạt bát.

Rõ ràng vừa sống lại từ chỗ chết, nàng còn dám trêu cợt hắn…

Nhận ra được sự thật này, Bộ Thiên Hành đột nhiên bật cười.

“Chính là… chuyện ta và cô đồng sàng cộng chẩm.”

*Đồng sàng cộng chẩm: cùng giường chung gối.

Hai người đối diện, im lặng mắt đấu mắt.

Phá Nguyệt chịu thua trước, quay mặt đi chỗ khác.

“Vì sao không cho Tiểu Dung biết?”

Bộ Thiên Hành liếc nhìn nàng, nói: “Tên đó nhất định sẽ ép chúng ta cưới luôn rồi động phòng.”

Phá Nguyệt sửng sốt, nhếch miệng cười: “Không sai!”

Hai người bèn nhìn nhau cười, đồng thời nghĩ đến bộ dáng của Dung Trạm, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Bộ Thiên Hành nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền bên má nàng, đột nhiên hỏi: “Cô chỉ là một cô gái yếu đuối, vì sao phải một mực lưu lạc bên ngoài?”

Câu nói của hắn làm lòng nàng khẽ run, chỉ nhìn hắn chậm rãi đáp: “Bởi vì không muốn sống tạm.”

Bộ Thiên Hành trầm mặc nhìn nàng, đôi mắt đen thẫm lẳng lặng hòa cùng bóng đêm xung quanh.

“Cho nên ta thật sự rất cảm ơn ngươi và Dung Trạm.” Nàng thở dài nói.

Bộ Thiên Hành không lên tiếng, trên mặt cũng không có nụ cười.

Hắn ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lùng: “Cô đã không còn gì đáng ngại, cũng xem như châu về Hợp Phố. Sau này bảo trọng.”

*Châu về Hợp Phố: Những cái quý giá không thể mất đi được, trước sau cũng quay về với chủ nó.

Do tích sau:

Thời Hậu hán, có tên thái thú bạo tàn, thường bắt dân đi lấy ngọc châu.

Vì thế, châu từ Hợp Phố sang hết quận Giao Chỉ.

Mãi sau, Mạnh Thường về thay chức thái thú, bỏ hết lề luậ