
thông với nước Đông Nam đối địch. Thế là hắn mời vị lão tiền bối đó tới, quyết định vì đất nước cùng võ lâm trừ khử cái đám “Ngũ Hại” tiếng xấu đồn xa này.
Hôm đó lão tiền bối ở trong nhà chế ngự Đại Hổ có võ công cao nhất cùng một tên Hổ khác , còn Dung Trạm dẫn theo một đội binh lính mai phục trong ngõ hẻm, bắt giữ ba tên Hổ còn lại.
Về phần Nhan Phá Nguyệt, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nhan Phá Nguyệt chỉ nói mình là con gái một nhà bình dân ở kinh thành, bị kẻ gian hãm hại khiến nhà tan cửa nát, còn đem nàng dâng cho Ngũ Hổ. Còn về Trần Tùy Nhạn, đúng là Dung Trạm thấy có một người như vậy rời khỏi khách điếm, hắn cười nói: “Chúng ta làm sao có thể tùy tiện giết người, chắc là hắn đã lừa Ngũ Hổ.”
“Hắn?” Nhan Phá Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, chỉ sợ diệt trừ Ngũ Hổ cũng là chủ ý của “Hắn”.
Nhưng Dung Trạm chỉ cười nói: “Cô nương mấy lần hỏi ta thân phận của hắn, chắc hẳn đã đoán được. Ân sư thụ nghiệp của hắn và Ngũ Hổ Ích Châu có mối liên hệ sâu xa, nên không tiện nói ra thân phận thật. Hắn trước khi đi căn dặn mấy lần, xin cô nương cứ xem hắn là Tạ Chi Phương. Nếu có nhắc tới hắn với người khác, xin cũng nói như thế."
Nhan Phá Nguyệt gật đầu, không hỏi nữa.
Màn đêm sâu thẳm, Nhan Phá Nguyệt cưỡi trên lưng tuấn mã đen tuyền, còn hắn đi bộ dưới ngựa. Mặc dù con ngựa cất vó chạy băng băng, dáng người hắn vẫn nhẹ nhàng như chim yến, không hề bị tụt lại phía sau.
Chạy thẳng về hướng đông được khoảng hai canh giờ, hai người mới nghỉ tạm dưới một gốc cổ thụ lớn.
Nhan Phá Nguyệt nhịn không được nói: “Hay hai ta cùng cưỡi ngựa? Tay của công tử còn đang quấn băng như vậy, không thể chạy cả đêm được.”
Hắn khẽ mỉm cười: “Đa tạ ý tốt của cô nương. Dung Trạm là quân nhân, võ nghệ tuy không cao, nhưng gấp rút đi một đêm cũng là chuyện thường, cô nương không cần lo lắng.”
Nhan Phá Nguyệt thấy thái độ hắn nhã nhặn như thư sinh mà kinh nghiệm lại dày dạn. Thật sự khó tưởng tượng được hắn phải thường xuyên lên đường thâu đêm, còn nằm gai nếm mật. Nàng biết hắn quan tâm mình. Cho dù hắn có gấp rút đi cả đêm, khẳng định cũng dùng ngựa, làm sao chỉ chạy bằng chân?
Nàng hâm mộ sự tự do tự tại của hắn. Chỉ là lang tướng cấp bảy, nhưng rõ ràng hắn rất nhiệt tình. Không chỉ hành quân đánh trận, góp sức cho đất nước, gặp chuyện bất bình còn không ngần ngại rút đao tương trợ.
Còn nàng thì sao? Mặc dù ăn sung mặc sướng nhưng cũng chỉ là thú cưng bên người Nhan Phác Tông, là bài thuốc sống, đã định trước cả đời phải làm thiếp, nhốt mình trong lầu son gác tía.
Nàng thích cuộc sống như thế của hắn, nàng muốn được trải qua cuộc sống như vậy. Nàng vốn nên sống như vậy!
Quyết tâm dâng cao, nàng dọ hỏi: “Dung Trạm, đội quân của công tử có thu nhận nữ binh không?”
Dung Trạm mỉm cười gật đầu: “Từ xưa đến nay, Đại Tư ta anh thư nữ kiệt tầng tầng lớp lớp, đương nhiên sẽ nhận nữ binh. Trong quân Đông lộ của ta cũng có hai vị nữ tướng quân. Mộc cô nương muốn nhập ngũ?”
“Phải.”
“Vậy không biết sở trường của cô nương là loại binh khí nào?”
“… Ta không biết võ công.”
“Vậy chắc cô nương có thể bày binh bố trận?”
“… Ta chưa từng thử. Nhưng ta có xem qua binh thư.” Lúc nàng còn ở biệt viện, vì thân phận của Nhan Phác Tông, tự giác được mình là con gái nhà võ, lại luôn có ao ước nhập ngũ cho nên đã xem không ít binh thư — nhưng phần lớn đều chưa thực sự hiểu rõ.
Hình như Dung Trạm hơi khó xử, lắc đầu nói: “Nữ tử trong quân doanh vốn không có nhiều, cô nương nếu không biết võ công, chỉ sợ…”
“Không có võ công thì không thể gia nhập quân ngũ sao?”
Gương mặt Dung Trạm đột nhiên ửng đỏ, khẽ đằng hắng khụ khụ hai tiếng, đáp: “Cũng có, nhưng ngoại trừ nữ chiến binh thì chỉ có quân nô được tướng quân bao nuôi.” Nói tới đây, hắn khép miệng lặng thinh.
Nhan Phá Nguyệt “Ừm” một tiếng. Thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Mua nô lệ thấp kém về để phục dịch càng là chuyện như cơm bữa. Ở biệt viện, ngay cả lão quản cũng từng có một nô lệ xinh đẹp trẻ tuổi, chỉ có điều không đầy hai năm đã bệnh chết.
Nàng nhìn thần sắc của hắn thì biết cái vị trí quân nô này không đàng hoàng. Nghĩ lại, cũng không biết Dung Trạm có nuôi quân nô hay không.
Có thể bởi vì ánh mắt nàng nhìn Dung Trạm có vẻ tà tà, hắn cười nhàn nhạt: “Cô nương đừng đoán bậy, Dung Trạm không có nuôi quân nô.”
“Vì sao?” Nàng hơi tò mò vì sao suy nghĩ của hắn không giống người khác.
Lại bắt gặp ánh mắt có chút thẹn thùng của Dung Trạm, nhưng vẫn chính trực sáng ngời.
“Chuyện này ta cũng hay bị đồng đội chế nhạo…” Giọng nói của hắn trong màn đêm càng thêm trong trẻo như nước. “Dung Trạm chỉ nghĩ, nếu ngày nào đó ta cưới vợ, ta không muốn để nàng phải thương tâm mà thôi.”
Ánh chiều tà vàng vọt trải đầy con hẻm vắng vẻ tĩnh mịch, Nhan Phá Nguyệt mặc một chiếc áo gai thô ráp đứng trước cửa căn phòng nhỏ hẹp nhìn Dung Trạm.
Tay hắn dắt cương ngựa, dung mạo anh tuấn, vẻ mặt hòa nhã điềm đạm: “Mộc cô nương, khoảng mười lăm tháng sau, ta đến kinh thành xử lý công việc xong, nhất định sẽ mượn được bảo kiếm trở về. Lúc đó có thể gỡ bỏ được kiềng vàng cho cô.”
Nha