Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

‘hồng nhan họa thủy’.)

Vậy mà hôm nay người con gái này hết lần này đến lần khác làm hắn có cảm giác không thể kềm chế.

Phảng phất chỉ cần nàng tiến lên một bước, nhất định hắn sẽ kéo nàng vào lòng, ôm chặt không buông.

Không được!

Hắn nghiêm khắc tự nhủ với bản thân: Không thể được!

Nàng và đại ca đã ngầm sinh tình cảm. Chị dâu như mẹ, sao hắn có thể nghĩ ngợi lung tung!? Hắn cố điều chỉnh tâm trạng, quay đầu hờ hững bảo Phá Nguyệt: “Ta đến địa lao thăm đại ca, nàng ở lại trong phòng, đừng đi đâu.” Nói xong không đợi Phá Nguyệt trả lời, cũng không dám nhìn nàng một cái, đi thẳng ra ngoài.

Đến trước cửa địa lao, Mộ Dung Trạm mới giật mình chợt nghĩ, vừa rồi sao mình lại không dẫn nàng cùng đi thăm đại ca? Vì mình không muốn ư? Có phải… không muốn đại ca nhìn thấy… dáng vẻ đó của nàng?

Nghĩ đến đây, hắn vô cùng xấu hổ, lập tức xoay người trở về, quyết định dẫn nàng đến gặp đại ca. Tựa hồ hắn nhìn thấy nàng ăn vận y phục nữ nhi, nếu không cho đại ca nhìn thì quả thật hắn quá ích kỷ, quá hổ thẹn với bản thân.

Hắn chậm chạp bước về phòng, suy nghĩ cũng bình ổn hơn. Tay nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai trả lời. Hộ vệ canh chừng ngoài cửa bẩm báo: “Mộc cô nương vẫn chưa ra ngoài.”

Mộ Dung Trạm giật mình, vội vã đẩy cửa xông vào. Trước mắt là hình bóng thiếu nữ mặc nguyên y phục nằm trên giường. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngủ rồi. Mộ Dung Trạm đang định lui ra, nhưng ánh mắt không dừng được lướt qua gương mặt nàng đang say ngủ, chân như bị chôn chặt.

Thị vệ sau lưng vẫn đang ngó vào trong. Đột nhiên hắn không muốn để họ nhìn thấy Phá Nguyệt. Lưng quay ra ngoài, hai tay vòng ra sau lạnh lùng sập cửa lại. Dường như trong lòng sinh ra một con quỷ, ánh mắt buốt giá nhìn chằm chằm vào nội tâm hắn.

Hắn bước từng bước một đến cạnh giường, cúi đầu ngắm dung nhan nàng gần trong gang tấc. Thân hình bé nhỏ xinh xắn, khi mặc quần áo con gái vào lại có vẻ yểu điệu thướt tha.

Vì khoảng cách quá gần, hắn dễ dàng nghe được mùi thơm nữ giới thoang thoảng. Gương mặt trái xoan ửng hồng, làn da mịn màng, hàng mi dài đen nhánh khẽ run. Dưới chóp mũi cao là đôi môi hồng đào gợi cảm.

Không được! Mộ Dung Trạm, không thể được!

Trong đầu hắn có âm thanh không ngừng lên tiếng cảnh cáo, nhưng hành động lại như ma xui quỷ khiến. Hắn chống hai tay lên giường, chậm rãi cúi thấp thân hình cao lớn.

Đến gần đôi môi căng mọng ấy một phân, dục niệm mãnh liệt trong lòng hắn liền dâng cao thêm một phân, tội lỗi dày vò trong lòng cũng tăng thêm một phân. Đầu óc hắn mờ mịt, trong mắt chỉ còn dung nhan trắng ngần, chỉ cảm giác được hơi thở mùi đàn hương từ đôi môi hé mở khẽ vấn vít. Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, ngược lại hắn nghe hàng ngàn giọng nói thét gào ầm ĩ trong đầu.

Cô nương xinh như mộng gần trong gang tấc, sắc đẹp mê người chỉ cần với tay là có. Nhưng Mộ Dung Trạm, ngươi không thể!

Cuối cùng, môi của hắn ngừng lại cách môi nàng một khoảng cách rất nhỏ. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt hắn, toàn bộ thân hình bé nhỏ của nàng nằm gọn trong khuỷu tay. Chỉ cần nhích thêm chút nữa, là chạm được môi nàng, là được ôm nàng vào lòng.

Tà niệm như dây leo trườn bò, mọc rễ đầy tim hắn. Một âm thanh mơ hồ khẽ nói, chỉ cần hắn mở miệng xin Hoàng huynh rằng hắn muốn có nàng, nàng nhất định sẽ là của hắn. Bây giờ tuy nàng có cảm tình với đại ca hơn, nhưng tình chưa nồng, ý chưa đậm. Nếu hắn hôn nàng, ôm nàng, thậm chí… muốn nàng, đại ca biết được cũng sẽ nhường nàng cho hắn! Đợi một thời gian, tình cảm nảy sinh, nàng sẽ bằng lòng làm thê tử của hắn… Nếu không phải Nhan Phác Tông tự nhiên giở trò, nàng vốn đã là thê tử của hắn.

Chỉ cần muốn, hắn sẽ dễ dàng có được nàng. Bất quá chỉ một câu nói, một cái khẽ vươn tay, khẽ cúi đầu.

Thế nhưng môi hắn ngừng lại cách nàng một tấc, giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhích về phía trước dù chỉ nửa phân.

Hồi lâu sau, tinh thần hắn dần thanh tỉnh, thân thể đột nhiên nghiêng về phía sau, kéo giãn khoảng cách với nàng.

Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, vẫn chưa thể định thần, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nhìn dung nhan mềm mại kia chỉ cảm thấy gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Buổi sáng Phá Nguyệt dậy sớm, nên ăn cơm xong lại buồn ngủ. Lúc nàng tỉnh lại, trong phòng bốn bề im ắng. Nàng đẩy cửa ra liền thấy Mộ Dung Trạm lẳng lặng đứng dưới mái đình trong sân, xung quanh là thị vệ đứng hầu.

Phát hiện ra động tĩnh của nàng, Mộ Dung Trạm chậm rãi quay đầu, khóe môi nở một nụ cười nhợt nhạt: “Nàng tỉnh rồi? Vừa rồi thánh chỉ đến, đại ca đã được thả. Nàng mau qua chỗ huynh ấy đi.” Hắn đưa mắt ra hiệu một thị vệ bên cạnh, thị vệ này vội vàng cung kính bước tới: “Thuộc hạ dẫn cô nương qua đó.”

Phá Nguyệt vừa mừng vừa sợ: “Nhanh như vậy sao? Huynh ấy đang ở đâu?”

Ánh mắt Mộ Dung Trạm dừng lại trên bụi cây cạnh người nàng, mỉm cười đáp: “Hoàng huynh phái thuộc hạ đắc lực tới đây.” Hắn vừa dứt lời, Phá Nguyệt đã theo hộ vệ đến góc hành lang, cũng không quay đầu lại hướng hắn chỉ, lách người đi mất.

Lúc này Mộ Dung Trạm mới nâng mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, trầm mặc không nói


Polly po-cket