Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng rốt cuộc từ từ duỗi tay, chủ động cầm lấy ly rượu.

Nàng chưa bao giờ phối hợp, khiến hắn hơi hơi nhíu mày, con ngươi đen trong mắt ý cười càng sâu.

"Nhan Phác Tông." Nàng cố lấy can đảm nói: "Chúng ta có thể nói chuyện không... Á!"

Lời nói của nàng bị chặn trong cổ họng.

Tay hắn nhẹ nhàng đẩy, chén rượu liền rót vào miệng nàng. Nàng bị nghẹn liên tục ho khan, gương mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ. Hắn lại như vui mừng cực độ, con ngươi đen nhìn nàng chăm chú, chậm rãi cúi đầu uống rượu còn vương trên cánh tay nàng, lại còn nhẹ nhàng liếm liếm gan bàn tay nàng.

Nhan Phá Nguyệt bị hắn liếm toàn thân run lên, cảm thấy nếu người nàng có bôi rượu, lập tức cũng sẽ bị hắn liếm đến sạch sẽ khô ráo.

Uống xong giao bôi, hắn nắm đai lưng nàng, nhẹ nhàng kéo.

Hỉ phục nháy mắt bị thả lỏng. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng kéo nàng ra từ bộ hỉ phục nặng nề phiền phức, ôm lấy eo nàng, miệng đầy mùi rượu, bắt đầu hôn lên cổ nàng, ôn nhu thì thầm nói: Nguyệt nhi muốn nói chuyện gì? Hửm?"

Nhan Phá Nguyệt bị hôn toàn thân tê dại, trong lòng cũng hiểu được là hắn cố ý! Hắn rõ ràng cảm nhận được nàng đang bị phân tâm, một bên cố tình hôn lên cái cổ mẫn cảm của nàng, một bên ra điều kiện cho nàng ─ dường như ám chỉ, hắn có đáp ứng điều kiện của nàng hay không, hoàn toàn phải xem biểu hiện cùng trình độ phối hợp của nàng!

"Đã định trước ta là nữ nhân của ngươi, sao không để cả hai đều được vừa lòng đẹp ý một chút?" Lời kịch này nàng đã nghĩ rất lâu, tới lúc nói ra miệng mặt tự nhiên lại đỏ lên.

Không ngờ câu nói này lại lấy được lòng Nhan Phác Tông.

"Đã định trước là nữ nhân của ta..." Ngón tay hắn khêu nhẹ cằm nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, "Ta đối với nàng vẫn rất vừa lòng đẹp ý. Không biết nàng... dự định làm sao để ta càng thêm vừa ý đẹp lòng?"

Nhan Phá Nguyệt bị lời của hắn làm da mặt nóng lên, vội vàng nói: "Đầu tiên, ta muốn biết, ta rốt cuộc có phải là ngươi sinh ra không?"

Nhan Phác Tông giễu cợt: "Có gì phân biệt?"

Nhan Phá Nguyệt chuẩn bị tư tưởng rất lâu mới cùng hắn "Đàm phán lần cuối", gặp thái độ ngạo mạn của hắn, không khỏi lúng túng phiền muộn.

"Người khác cầm thú." Nàng cười cười, "Người bình thường đều cho rằng như vậy."

Nhan Phác Tông nhìn nàng chằm chằm, ngón tay nâng cằm nàng dần dần tăng lực, khiến nàng không thể không ở trong một góc độ vô cùng cứng nhắc khó khăn, ngửa đầu nhìn hắn.

Nhưng đây vẫn là mắc mứu trong lòng Nhan Phá Nguyệt. Mặc dù không có ký ức và cảm tình của nguyên chủ thân thể này, đối với Nhan Phác Tông cũng không có chút cảm giác huyết thống. Nhưng nếu cứ như vậy bị cưỡng ép, nàng tuyệt đối không chấp nhận được thân sinh phụ thân lại làm chuyện như thế đối với mình.

Nàng nhất định phải có câu trả lời.

Nàng nhìn hắn, cố gạt bỏ vẻ mặt trắng bệch cứng nhắc tươi cười.

Giằng co trong khoảnh khắc, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười nhẹ.

Hắn cúi đầu, hôn phớt lên môi nàng nói: "Tiểu nha đầu cố chấp, thật giống mẫu thân."

Nhan Phá Nguyệt trong lòng chấn động, lại nghe hắn cười nói: "Nàng là do ái thiếp của ta cùng tên mã phu ti tiện tư thông sinh ra. Đôi cẩu nam nữ ấy đã chạy, bỏ lại nàng cho ta xem như bồi thường. Như vậy nàng cũng như thân sinh nữ nhi của ta thôi."

Nhan Phá Nguyệt trong lòng chấn động, rốt cuộc nàng đã có đáp án nàng mong muốn!

Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy bộ dáng hờ hững của Nhan Phác Tông. Nhất thời nàng lại có chút hoài nghi ─ lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như là thật, với tính cách của hắn, thì sao có thể buông tha ái thiếp đã phản bội mình? Có khi nào hắn hận ai hận cả tông chi họ hàng, dùng tất cả biện pháp đày đọa nàng?

"Nguyệt nhi hài lòng chưa?" Hắn không có kiên nhẫn nói tiếp với nàng chuyện này, bất ngờ bồng nàng lên, hướng giường lớn bước tới.

"Đợi đã!" Nhan Phá Nguyệt bị đặt lên giường, vội vàng ngồi dậy. "Để ta nói hết lời! Ta nhớ ngươi cũng không hi vọng sau này đêm đêm ôm một con rối gỗ!"

Hắn khe khẽ mỉm cười: "Nếu có thể làm cho một con rối gỗ điên cuồng đòi hỏi, không chừng còn là một loại tình thú."

Nhan Phá Nguyệt bị hắn nói làm cho kinh hồn khiếp vía, kiên trì nói: "Ta có mấy yêu cầu nhỏ, nếu như ngươi đáp ứng, sau này ta... sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi."

Nhan Phá Tông rõ ràng có chút dao động, nằm xuống cạnh nàng, nghiêng người rũ mắt nhìn nàng: "Sao?"

Nhan Phá Nguyệt hít sâu một hơi: "Tôn trọng ta. Ta là người, không phải vật cưng của ngươi. Để ta ở cạnh ngươi, phải có cuộc sống giống người bình thường."

Nhan Phác Tông thu lại nụ cười, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn nàng.

Nàng thấy hắn không phản đối, cũng không gạt đi, nàng lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, mang hết dũng khí để vào lòng bàn tay hắn, ngữ khí mềm mại nói: "Đây là mấy yêu cầu cụ thể, ta đều viết ra hết rồi. Ngươi có thể xem qua không?"

Đầu ngón tay nàng trong lúc lơ đãng vô tình xẹt qua lòng bàn tay hắn, như điện giật rụt trở về. Hắn cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt một lần nội dung trên tờ giấy. Nhìn xong, năm ngón tay thu lại, vo tròn tờ giấy thành một cục, tiện tay ném đi, nhàn nhạt nhìn nàng.

Nhan Phá Nguyệt trong lòng trĩu nặng, can đảm ba


Disneyland 1972 Love the old s