
Ta từng yêu ngươi
Mối tình đầu thời niên thiếu —
Đã qua.
Vạn Lịch (1573-1620) triều Minh, phủ Phúc Châu,Tĩnh Hải phủ
tướng quân.
“Giaaa!Mau!” Thanh âm
quát mắng của nam nhân vang lên, con tuấn mã màu trắng giống như bóng ma nhanh
chóng chạy vụt qua đường lớn của phủ Phúc Châu.
Sánh vai cùng chạy như tia chớp với con tuấn mã màu trắng
chính là con tuấn mã màu đen, trên lưng ngựa là một gã thiếu niên môi hồng răng
trắng.
Vẻ mặt của hai người thật nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, không
nói một câu, thỉnh thoảng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cho thấy trong lòng nam
tử tràn đầy lo lắng. Hắc bạch song câu (hai con ngựa trắng đen) giống như cơn
gió lốc đảo qua cửa thành phía Bắc của phủ Phúc Châu, thủ vệ quan binh không kịp
cản lại, lập tức đã bị cơn gió xoáy quét ra, bị vật ngã tán loạn trên mặt đất,
trợn mắt há hốc mồm nhìn lên cờ lệnh từ trên lưng ngựa bị vứt xuống—“Bình Khấu
phủ tướng quân.”
Hắc bạch song câu cấp tốc chạy đến chỗ ngã tư của phủ Phúc
Châu, đông đảo tùy tùng binh lính cản không nổi tốc độ của hai con tuấn mã, cả
đám người bị bỏ lại thật xa ở phía sau, bụi đất tung bay, khí thế ngất trời,
dân chúng hai bên vội vàng né tránh, vậy mà vẫn có người ngã ngựa đổ, trái cây,
rau dại rơi vãi đầy trên mặt đất.
Tiếng vó ngựa dồn dập dừng lại trước cửa Tĩnh Hải phủ tướng
quân, hai người nhanh chóng xoay người xuống ngựa.
“Vệ tướng quân, bên này!” Trong phủ, phó tướng Bách Thụy
vungbàn tay to lên, mời Bình Khấu tướng quân Vệ Đình Long vào phủ. (Bình Khấu:
dẹp giặc).
“Bách Thụy, thương thế của Dục Thiên sao rồi?” Vẻ mặt Vệ
Đình Long nghiêm túc, bước đi nhanh.
Thấy phó tướng Bách Thụy lắc đầu, Vệ Đình Long nhíu chặt mày
kiếm, nhìn về người đang mặc nam trang, thần y Triệu Vô: “Vô Ngôn, mau.”
“Ừ.” Nàng gật gật đầu, lập tức bước lên vượt qua Vệ Đình
Long.
Tĩnh Hải phủ tướng quân,Tư Vân uyển.
“Chính là nơi này, Vệ tướng quân.” Bách Thụy thấp giọng nói.
“Vô Ngôn.” Vệ Đình Long nhìn người vốn được xưng tụng là thần
y Triệu Vô Ngôn, người ở phía sau gật gật đầu.
Hai người im lặng tiến vào phòng, Vệ Đình Long vẫy tay ra hiệu
cho hạ nhân đang chăm sóc trong phòng lui ra. Trong phòng bày trí hoa lệ, bốn
phía treo đầy tranh chữ cổ, đều là bút tích rất quý giá của danh gia. Nằm trên
giường lớn là một gã nam tử, sắc mặt tái nhợt.
Vệ Đình Long liếc nhìn người nằm trên giường một cái, rồi lo
lắng nói với Triệu Vô Ngôn: “Vô Ngôn, đây chính là bạn tốt của ta, Tĩnh Hải đại
tướng quân, Địch Dục Thiên. Làm phiền muội.”
“Tôi sẽ cố hết sức.” Triệu Vô Ngôn nhẹ giọng nói, đi tới trước
giường, nhấc cổ tay của nam tử lên khỏi giường, chuẩn bị bắt mạch cho hắn. Lơ
đãng nhìn đến mặt của nam tử trên giường, Triệu Vô Ngôn cảm thấy cả kinh, sắc mặt
lập tức thay đổi rõ rệt.
Là hắn?!
“Vô Ngôn, làm sao vậy?” Chứng kiến sắc mặt Triệu Vô Ngôn tái
nhợt, Vệ Đình Long cũng khẩn trương. “Hắn không phải là sẽ…”
“Không, không có gì…Huynh lui xuống trước, để cho tôi yên
tĩnh bắt mạch.” Nàng nhìn chằm chằm người nằm trên giường.
Vệ Đình Long gật gật đầu, lui ra ngoài.
Mắt đẹp của Triệu Vô Ngôn nhíu lại, cẩn thận đánh giá. Là hắn
sao?
Đúng vậy, là hắn! Là hắn thật!
Đã qua bảy năm, hắn vẫn tuấn tú như trước, xinh đẹp hơn người.
Trong giây phút hoảng hốt này, nàng dường như thấy được tình cảnh của nhiều năm
trước…
Không, không được. Triệu Vô ngôn chăm chú nhìn sắc mặt tái
nhợt của nam tử trên giường. Bây giờ tính mạng của hắn đang bị đe dọa, không
nên nhớ lại những chuyện đã qua. Tâm trí chợt tỉnh táo, nàng chạm vào mạch đập
của hắn, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xem mạch…
Mạch đập hỗn loạn, khí huyết công tâm, chính là dấu hiệu bị
trúng độc!
Nàng xốc áo ngủ bằng gấm lên, kiểm tra ngoại thương của hắn—miệng
vết thương ở vai trái nhuốm đen, miệng vết thương to ở đùi phải cũng vậy, ngoài
ra còn bị tổn thương ở những chỗ khác. Xem ra trên binh khí của kẻ đó đã tẩm kịch
độc…Giờ đây, hơi thở của hắn suy yếu, trước hết phải bảo vệ tính mạng.
Nàng điểm vào huyệt đạo quan trọng của hắn, mới phát hiện
huyệt đạo quan trọng của hắn sớm đã bị phong bế. Tốt lắm, người của tướng quân
phủ đã xử lý bước đầu thật thỏa đáng, hắn không đến mức bị mất mạng ngay lập tức.
Nhưng muốn giải độc…Cần phải hao tổn công sức một phen.
Triệu Vô ngôn lật xem
hai mắt, lấy một ít máu của hắn cho vào trong chén, rồi rửa sạch hai tay, viết
ra một đơn thuốc, và đi ra cửa phòng.
“Thế nào rồi?” Vệ Đình Long thật khẩn trương.
“Thân thể hắn bị trúng kịch độc. Trước hết chiếu theo đơn
này mà bốc thuốc, kéo dài thời gian và mức độ lan tràn của độc tính, rồi tôi mới
tiếp tục lần theo máu của hắn mà tìm ra hắn trúng loại độc gì.” Triệu Vô Ngôn
đem đơn thuốc giao cho hạ nhân.
“Vô Ngôn, Dục Thiên còn cứu được không?” Không nên để hắn
ngàn dặm tới đây, cũng là tới tham gia tang lễ chứ!
“Khó nói lắm. Tại sao hắn lại bị thương?” Triệu Vô Ngôn nhìn
vào chén máu trong tay.
“Triệu đại phu, chủ tử nhà ta tham gia chiến trận ở biển
Đông, khi chinh phạt giặc Oa, thì bị bọn giặc gây thương tích. Cứ tưởng là bị
ngoại thương, không ng