bên ngoài phòng bếp, nghĩ đến hôm nay lão ma ma còn dặn nàng mua củi.
Đã qua mười ngày, Trúc đại ca vẫn chưa đưa củi lại đây, có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không?
Nàng cúi đầu nhìn quần áo nam nhân đang ôm, mới hiểu được, vừa rồi ý của tiểu thư là.....
Khuôn mặt của Hạ Hà nhất thời giống như bị hoả thiêu, ôm quần áo chạy nhanh về nơi ở của mình ở hậu viện, lấy áo choàng ra ngoài rồi thuận tay cầm luôn áo bông của mình, sau đó chạy tới phòng bếp, gói ít đồ thức ăn thừa của bữa trưa cùng canh nóng rồi đi ra chuồng ngựa dắt chiếc xe ngựa nhỏ chuyên dụng của Di Thẩm viện ra, kéo dây cương, vội vàng chạy ra khỏi Doãn gia trang.
Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến vùng ngoại thành mọc đầy các loại tre trúc....Nơi này có người ở sao? Thật hoang vắng, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy khói bếp của nhà nào bốc lên cả, Trúc đại ca thật sự ở tại chỗ này sao?
Phía trước là một con đường nhỏ, xe ngựa vào không được, Hạ Hà liền nhảy xuống xe ngựa, cột ngựa vào trên thân cây gần đó, rồi tự mình mang theo bao lớn bao nhỏ đi trên đường mòn, tiến sâu vào trong rừng trúc.
Rừng trúc rậm rạp, ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua, không sáng lắm. Đột nhiên, Hạ Hà nghe được tiếng bước chân sột soạt, đó là thanh âm của chân người giẫm trên lá trúc.
“Vị đại ca này….” Hạ Hà lớn tiếng gọi.
Nàng thật hy vọng là Trúc đại ca, nhưng… không phải, là một người trung niên cằm mọc đầy râu. Hắn tò mò quan sát tiểu cô nương trước mắt, khẳng định nàng không phải là người nơi này, liền hơi giữ khoảng cách nói: “Tiểu cô nương, cô có chuyện gì sao?”
“Vị đại....đại thúc này, xin hỏi thúc có biết đại ca Trúc Lâm Biên ở chỗ nào không?”
“Trúc Lâm Biên?”Nam nhân râu ria lại liếc mắt nhìn Hạ Hà một cái: “Xin hỏi cô nương tìm hắn có chuyện gì?”
“A! Ta tìm hắn bàn chuyện làm ăn.” Hạ Hà cẩn thận nói.
“Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, tên Trúc Lâm Biên này từ trước đến nay độc lai độc vãng (đến một mình đi cũng một mình), sao lại có tiểu cô nương tới tìm hắn chứ? Cô nương, cô đi theo đường mòn phía trước, ra khỏi rừng trúc liền thấy một căn nhà nhỏ, đó là nơi ở của Trúc Lâm Biên.” Nam nhân trung niên nhiệt tình nói.
“Cám ơn đại thúc.” Hạ Hà nói lời cảm ơn rồi đi về phía trước.
Nghe đại thúc râu xồm nói thì rất dễ, nhưng đợi đến lúc Hạ Hà ra khỏi rừng trúc thì đã qua thời gian nửa nén nhang rồi. Tuy rằng trời lạnh nhưng nàng lại đã thở hổn hển, mồ hôi đổ đầm đìa.
Nhưng mà nơi này....Lấy đâu ra căn nhà nhỏ chứ? Nàng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy khối đá cùng đống đất....Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng vẫn không thấy căn nhà nhỏ, sau đó nàng liền dứt khoát leo lên một tảng đá lớn, nhìn ra xa, a…có rồi, ở ‘cách đó không xa’ quả thực có một gian nhà rất nhỏ.
Nơi ‘không xa’ này lại làm nàng tìm mất nửa nén nhang a. Trời ạ…sao Trúc đại ca lại ở một nơi hẻo lánh như thế này chứ? Trong lòng Hạ Hà ai oán, thật vất vả, rốt cục cũng tới được căn nhà nhỏ.
Nói là nhà nhỏ, nhưng thật ra chỉ là dùng vài tấm ván gỗ dựng lên, phía trên có mấy cây gỗ, phía sau còn có gốc cây, một vài tấm ván gỗ cũng đính ở trên tàng cây, thân cây cũng thành một bộ phận của căn nhà.
Hạ Hà đứng ở trước ‘cửa’. Cánh ‘cửa’ kia chỉ là dùng trúc ghép thành, thưa thớt hổng lỗ chỗ, nói là hàng rào thì chính xác hơn. Một trận gió thổi qua, Hạ Hà nhịn không được rụt cổ lại. Thật lạnh a....Trúc đại ca thật sự ở nơi này sao? Nơi này hoàn toàn không thể che gió, buổi tối huynh ấy rất định sẽ rất lạnh….Nàng theo bản năng nắm chặt bao quần áo kia hơn.
“Trúc đại ca? Huynh ở đâu?”
Không có người trả lời.
Hạ Hà do dự vươn bàn tay rảnh rang đẩy cửa ra, bước vào trong căn phòng nhỏ hẹp. Vừa vào cửa đã thấy ngay một chiếc bàn, sau chiếc bàn là chiếc giường mỏng - nói là giường mỏng vì nó chỉ là một tấm ván gỗ mà thôi, phía dưới có kê mấy tảng đá để cách xa mặt đất một chút.
“Trúc đại ca!” Sau khi thích ứng với bóng tối trong phòng, Hạ Hà liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trúc Lâm Biên nằm ở trên giường, trên người đắp một cái chăn rất mỏng, cả người cũng không nhúc nhích, như là đã chết rồi.
Nàng bước nhanh tới nhìn, nhưng vừa thấy sắc mặt Trúc Lâm Biên tái nhợt đến đáng sợ, lặng yên không một tiếng động.
Huynh ấy......Huynh ấy không phải đã.....
Hạ Hà run run vươn tay về phía mũi hắn thăm dò.
A…Không có....Không có thở?!
Trời ơi…Trúc đại ca đã chết! Huynh ấy đã chết….
Không, không thể nào….Huynh ấy không thể chết được….Huynh ấy sẽ không chết như vậy đâu, không đâu….
Hạ Hà tim đập rất nhanh, hai tay vỗ vỗ ngực mình, mồm há to hít không khí, đầu trống rỗng, dù thế nào đi nữa cũng không muốn tin đây là sự thật.
Nàng cắn răng, lại run run vươn tay về phía mũi hắn thăm dò....
Vẫn là không có t