
a, nguyên liệu chính là trứng chim, nấu có hơi công phu một chút, khi chế
biến một tay vừa trộn, một tay vừa bỏ vào chiên với lửa nhỏ là xong, chiên đến
khi bánh trở nên có màu vàng như cá
vàng, khi đưa vào miệng thật mềm, hương vị ngọt ngào.
Khi hồi phủ, hắn đặc biệt cố tình mang về một ít cho Lương
Đông Ân nhấm nháp, không ngờ khi hắn vừa về tới phủ tướng quân, nô bọc liền
kích động thưa bẩm, nói là không thấy nàng.
Đáng chết! Nàng rõ ràng muốn chạy trốn? Hắn đối xử với nàng
còn chưa đủ tốt hay sao?
Lương Đông Ân, nàng đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay của
ta!
Lương Đông Ân không định dừng, ngược lại còn tăng tốc nhanh
hơn, chạy đến hướng ngọn nú
Vệ Đình Long nhảy một cái, bật khỏi lưng ngựa, lao thẳng tới
phía nàng, nàng lắc mình một cái, ngả xuống lưng ngựa.
Tiếng ngựa hí từ từ cách xa, bỏ lại bụi đất, hai người đối
diện nhau, một người thì lạnh như băng, một người khắc nghiệt, hai tay đều đặt
trên chuôi kiếm ngay bên hông, không khí ngưng tụ, thợ săn và con mồi giằng co
đầy căng thẳng!
Lúc này ở phía chân trời có tiếng sấm vang lên ầm ầm, trong
nháy mắt tia chớp chiếu xuống rừng giống hệt một bức tranh màu trắng, mây đen dầy
đặc, như sắp nổi lên giông tố lớn!
“Đông Ân, theo ta trở về. Chuyện hôm nay, ta sẽ không truy cứu.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Đình Long hiện lên tia lạnh như băng, hắn không thể
tin mình đối xử tốt với nàng như thế, mà nàng vẫn muốn chạy trốn!
“Ta không quay về!” Ánh nhìn chằm chằm sắc bén của Lương
Đông Ân chiếu vào nhất cử nhất động của đối phương, hai tay đè chặt bên hông,
chuẩn bị ra chiêu bất cứ khi nào.
Đáng chết! Nhìn đến loại ánh mắt này của nàng, hắn cư nhiên
lại hưng phấn lên… Luồng hơi nóng dưới háng xông thẳng lên gáy, khiến hắn thực
muốn bộc phát dục vọng cuồng nhiệt, cổ họng khô nóng theo thân thể mà di động
lên xuống.
Vệ Đình Long rút ra trường kiếm, trận đấu kiếm qua lại xảy
ra rất nhanh, mũi nhọn hai thanh kiếm lóe sáng, trong đêm tối trở nên khuếch đại
hơn, chỉ nghe thấy thanh âm va chạm của kiếm, hai người trong nháy mắt xuất ra
hơn một trăm chiêu kiếm.
Tiếng “Bính!” vang lên, hai thanh kiếm chợt giãn ra, hai người
lui ra phía sau, nhìn chằm chằm đối phương, rất có cảm giác đây là cuộc quyết đấu
sinh tử đầy chấn động!
Ầm…! Một trận sấm lôi đình giáng xuống, cây hòe to phía sau
hai người bị bổ ra làm đôi, ngã xuống ngay tức khắc, tiếng sụp đổ điếc tai nhức
óc vang lên. Mưa to trút xuống, trên ngọn núi mưa vừa to lại vừa nặng hạt, chẳng
mấy chốc toàn thân hai người liền ướt sũng.
“Đông Ân, theo ta trở về!” Vệ Đình Long hô to, né tránh lãnh
kiếm của nàng với tốc độ cực nhanh, lộn ngược ra sau một cái đã nhảy lên trên
cây.
Mưa to như trút nước, bọt nước bắn tung tóe, khiến cho không
gian trở nên mờ mịt. Xoay người trên cây, Vệ Đình Long tập trung nhìn vào, trên
mặt đất lầy lội trơn ướt không có bóng người.
Nàng chạy thoát?
Không, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của
nàng, nàng vẫn còn quanh quẩn đâu đây!
Toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này trở nên hết sức
lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sáng lên nhìn về phía bóng tối.
Đột nhiên…
Lương Đông Ân từ trên ngọn cây thả người xuống, xuyên qua lá
cây rậm rạp, nước chảy theo thanh kiếm đột kích tới, Vệ Đình Long tránh không kịp,
lưỡi kiếm lạnh như băng xẹt trúng qua ngực hắn, máu tươi phun ra, máu nhuộm lên
cây.
Vệ Đình Long từ trên cây trơi xuống đất, chân phải chạm phiến
đá, ổn định thân người, cầm kiếm chế trụ người.
“Đông Ân, nàng muốn giết ta thật sao?” Cả người hắn ướt đẫm,
đau lòng gào thét trong mưa!
“Nói nhiều!” Lương Đông Ân khẽ gạt phăng một tiếng, lập tức
lợi dụng cây chung quanh để che dấu chính mình, di chuyển vòng quanh Vệ Đình Long,
khi thì nhảy cao, khi thì hạ thấp, trong mưa to chỉ thấy Lương Đông Ân phân
thành nhiều thân ảnh.
Đáng chết! Ngay cả trong màn mưa mà nàng vẫn còn nhanh nhẹn!
Miệng vết thương trên ngực phải của Vệ Đình Long không ngừng trào ra máu tươi,
hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh yêu kiều liến thoắng của nàng, chẳng biết tại
sao, hắn cảm giác nhìn nàng như vậy quả thật hấp dẫn vô cùng! Khí thế sắc bén
hàng vạn hàng nghìn kia, thế gian ít có. Đáng chết thật! Bây giờ không phải lúc
thưởng thức nàng!
Lương Đông Ân từ mấy thân ảnh lao ra, chém thẳng tới hướng hắn,
Vệ Đình Long ra tay nghênh địch, cản lại một chiêu, thừa dịp nàng hạ thân hoàn
toàn, dùng một chiêu Phi Long tấn công nàng, nhắm vào vai trái của nàng mà
chém, máu đỏ au nhanh chóng phun ra. Thân người nàng chợt lui lại, đánh rơi trường
kiếm trong tay hắn.
Thấy trường kiếm của hắn rơi xuống đất, Lương Đông Ân không ức
hiếp kẻ yếu thế, vứt bỏ trường kiếm, rút đoản kiếm trong giày ra, lại xông người
lên lần nữa. Vệ Đình Long vận khởi toàn bộ công lực, rút đoản kiếm bên hông ra,
hai người lại giao chiến với nhau lần nữa, chợt gần chợt lui, đã động thủ qua
hơn bảy mươi chiêu, trong rừng cây đao quang kiếm ảnh, lãnh kiếm gào thét theo
tiếng mưa rơi, càng trở nên quỷ mị.
Ngực phải bị trọng thương, hơn nữa hành động trong mưa thật