
ờng lệ, không đáp lại.
Không sao cả, hắn hôn là đủ rồi. Hắn hút hương vị ngọt ngào
trong miệng nàng, cái lưỡi di chuyển dọc theo đôi môi cánh hoa xinh đẹp của
nàng, tỉ mỉ phát họa hình dáng của nó, môi mỏng lại dán chặt trên môi nàng lần
nữa, chậm rãi giày vò đôi môi anh đào mềm mại của nàng, mãi cho đến khi hắn vừa
lòng mới chịu buông ra, thì đôi môi anh đào của nàng sưng đỏ từ lâu.
Mặt nàng đỏ lên…Hi, cuối cùng cũng có chút biến hóa!
"Đông Ân, mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày, qua mùa
đông rất khó." Hắn cố ý ngừng lại.
Nàng ngẩng đầu. Lời nói của hắn thu hút sự chú ý của nàng.
"Bình thường, nếu thôn trang cũng không đủ lương thực dự
trữ, có người chết đói chỉ là chuyện sớm hay muộn." Hắn lại ngừng lại.
Nàng trừng mắt hắn, cái miệng nhỏ nhắn nói chuyện:
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Cuối cùng nàng cũng đổi câu khác, không còn nói những
câu linh tinh như ‘chuyện này cũng không quan trọng, không liên quan đến chuyện
của ngươi’!" Hắn kéo áo của mình phủ lên bộ ngực lõa lồ của nàng.
"Thật ra ngươi muốn nói cái gì?" Trong lòng Lương
Đông Ân có dự cảm không tốt.
"Thạch Gia Pha." Tròng mắt đen sâu như biển của Vệ
Đình Long nhìn chằm chằm nàng.
"Thạch Gia Pha làm sao vậy?" Giọng điệu của nàng
không hề lạnh lùng.
"Đông Ân, cảm giác của nàng đối với ta như thế
nào?" Hắn chuyển hướng đề tài.
"Chuyện này cũng không quan trọng." Lại là câu nà
"Nói cho ta biết cảm giác của nàng đối với ta, ta lập tức
nói cho nàng tình hình của Thạch Gia Pha." Hắn đưa ra điều kiện.
"Ta đối với ngươi không có cảm giác. Bây giờ nói cho ta
biết tình hình của Thạch Gia Pha." Nàng vẫn lạnh lùng như trước.
Vệ Đình Long tức giận đến mức muốn bóp gãy cổ nàng rồi vứt
đi… Hắn đường đường một Đại tướng quân, thế nhưng so ra lại kém hơn một thôn
xóm nghèo! Hắn là trọng thần của triều đình, là lang quân lý tưởng của nữ tử khắp
thiên hạ, nhưng ở trong mắt nàng, hắn không là cái gì cả!
Quên đi, trải qua mấy tháng ở chung, hắn đã sớm biết không
phải sao? Nếu cứ tiếp tục so đo, chỉ bản thân nhất định tức chết.
Hắn ấn ấn gân xanh trên trán chậm rãi nói: "Bởi vì
lương thực dự trữ của Thạch Gia Pha không đủ, đã có vài người đói gần chết, nếu
còn tiếp tục như vậy, người trong thôn nhất định chết đói hơn phân nữa."
Lương Đông Ân nhìn hắn không chớp mắt.
Thạch Gia Pha thật sự thê thảm như thế sao? Nàng biết lương
thực dự trữ trong thôn không đủ, nhưng nàng bị bắt, nên không thể tiếp tục đi
cướp lương. Nam nhân trước mắt có năng lực cứu thôn dân, nhưng hắn…
Cầu xin hắn đi! Xin hắn mang lương thực cấp cho Thạch Gia
Pha đi! Vệ Đình Long cười với nàng.
Nàng không nói một câu.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Vệ Đình Long thở dài một hơi.
Sao hắn lại quên mất chứ? Nói chuyện với nàng phải trực tiếp, phải trực tiếp rõ
ràng.
Hắn chậm rãi nói: "Ta có thể mang lương thực cấp cho Thạch
Gia để cho người dân ở Thạch Gia Pha sống qua được mùa đông này."
Nàng mở miệng: "Ngươi có yêu cầu gì?" Lời này giống
như đã từng nói trước đây.
"Ta muốn nàng yêu ta."
"Yêu?"
"Đúng. Nếu nàng hứa yêu ta, ta liền mang lương thực cấp
cho Thạch Gia Pha." Hắn nói thật rõ ràng dễ hiểu.
"Ngươi mang lương thực cấp cho Thạch Gia Pha?"
Nàng phải xác định.
"Đúng." Hắn hứa hẹn.
"Được."
Trăng tối gió lớn, trên đường mòn nhỏ trong núi gần kinh
thành, có một con tuấn mã chạy rất nhanh. Người cưỡi ngựa toàn thân mặc y phục
đen, che mặt, dáng người nhỏ gầy, chỉ lộ ra đôi tròng mắt sáng, lóe ra ánh mắt
sắc bén, cả người tràn đầy cảnh giác.
Tuấn mã chạy như điên, phóng ngang qua cây khô ven đường, chạy
vào chỗ sâu trong núi. Người ngồi trên lưng ngựa cũng không quay đầu lại, ánh mắt
chuyên chú nhìn về phía trước, vểnh tai lên nghe động tĩnh bốn phía.
Đột nhiên, có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền tới.
“Đáng chết thật!” Người có dáng nhỏ gầy bịt mặt thốt lên một
tiếng, thúc vào bụng ngựa, tốc độ chạy trốn nhanh hơn.
“Đông Ân, nàng trốn không thoát đâu! Trở lại cho ta!” Vệ
Đình Long cao giọng hô. Hắn cưỡi con ngựa yêu thích, nhanh như chớp đuổi theo
người phía trướ
Kể từ sau cái ngày nàng đáp ứng nhu cầu thương yêu hắn, hắn
cũng rất chờ mong. Nhưng nàng vẫn trầm mặc như trước, hắn cũng không ép nàng,
biết nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng mối quan hệ của hai
người. Cả mùa đông, hai người tựa như người thuê nhà ở chung dưới một mái hiên.
Hai người chào hỏi nhau, cùng nhau dùng bữa, thỉnh thoảng
còn có thể hoan ái, chỉ có điều nàng vẫn không nói chuyện như trước. Hắn rất có
kiên nhẫn, cho rằng nàng đối xử đặc biệt với hắn, nhưng hắn không nghĩ tới nàng
sẽ thừa dịp hắn vào triều bẩm báo quân tình mà chạy trốn khỏi phủ tướng quân.
Sáng nay, hắn vào cung cùng với lại bộ thượng thư và các đại
thần bàn chuyện quốc gia đại sự, sau đó các đại thần mời hắn đến tửu lầu Trương
Gia dùng bữa, thưởng thức các món ăn ngon như: bánh gói sườn, tam bất triêm
(hay còn gọi món trứng hoa quế), vi cá hoàng đế, đậu phụ chiên, hải sâm nướng.
Trong đó, món tam bất triêm chính là không dính đĩa, không dính răng, không
dính đũ