
viện về, Bát nãi nãi nhốt mình trong thư phòng.
Chỉ nghe giọng nói bên trong đáp: “Tôi không muốn gặp ai cả.”
Mai Hương giải thích quanh co: “Nhưng… là Tứ thiếu gia…” Tất cả đều im lìm không có bất kì âm thanh nào, hệt như
chốn vắng người.
Hắn cúi đầu đứng ở một góc khuất, áng
sáng héo hắt, thậm chí giọng nói hắn cũng cô liêu, nặng nề: “Mấy năm nay tôi xa xứ, vẫn luôn muốn biết em sống thế nào?” Hắn dường như không cần nàng trả lời, cứ tiếp tục nỉ non: “Năm đó tôi muốn đưa em theo, tôi đã
cầu xin anh hai, cầu xin anh ấy để tôi lén lút mang em đi. Nhưng anh hai kiên quyết ngăn cản tôi…”
Năm đó hắn quỳ gối trước mặt Hách Liên
Tĩnh Lôi van xin: “Anh hai, đời này em chỉ yêu một mình cô gái ấy. Em
muốn mang cô ấy theo, thậm chí tương lai chẳng được quay về, em chết
cũng không hối tiếc.”
Trên mặt Hách Liên Tĩnh Lôi chỉ có một nấm tro tàn: “Cô gái đó, trên danh nghĩa là người đàn bà của cha.”
Trán hắn toát đầy mồ hôi, trầm mặc một
lát rồi giọng nói đang kích động bỗng trở nên đè nén: “Anh biết mà, cha
cưới cô ấy chẳng qua để che mắt thiên hạ. Đơn giản làm cho người ba miền biết ông ấy vẫn cường tráng, gừng càng già càng cay, uy chấn một cõi.
Cô ấy chỉ là Bát di thái trên danh nghĩa của cha thôi.” Nếu không mang
nàng đi, có lẽ đời này hắn không còn được gặp nàng nữa. Giữa hắn và nàng cũng coi như chấm hết, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha?
Hách Liên Tĩnh Lôi thở dài một hơi: “Chú
tư à, anh với chú đều cùng một mẹ sinh ra. Anh từng hứa với chú nếu là
chuyện anh làm được, anh sẽ không từ chối. Bây giờ tình hình trước mắt
đâu phải chú không biết, người làm anh hai này không đủ khả năng, không
đủ sức lực. Hiện tại ngay cả tính mạng của tôi và chú cũng chẳng nằm
trong tay mình… Huống chi…”
Hách Liên Tĩnh Lôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Huống chi, cô ấy cũng sẽ không đi theo chú.”
Hách Liên Tĩnh Triết phản đối: “Không, không có đâu! Cô ấy nhất định sẽ theo em.”
Hách Liên Tĩnh Lôi từ từ rời khỏi ghế,
nghĩ một hồi mới nói: “Chú biết đấy, một tháng trước, cô ấy đã nạo phá
một đứa bé… Chú tư, chú biết đứa bé đó là con của ai mà, phải không?”
Hách Liên Tĩnh Triết cứng đờ như bị sét
đánh trúng, vô thức lắc đầu: “Không, không có chuyện đó đâu…” Trong tích tắc hắn lấy lại phản ứng, đứng bật dậy xông ra cửa: “Em muốn hỏi cô ấy, em muốn chính miệng mình hỏi cô ấy…”
Nhưng ngoài cửa binh lính cầm vũ khí dàn
hàng ngăn cản bước chân hắn: “Xin lỗi Tứ thiếu gia, Đại thiếu căn dặn
ngài không thể rời đi lúc này.” Hắn túm cổ áo tên lính, đôi mắt đỏ ngầu
hệt dã thú sắp phát điên: “Tôi cứ đi đấy, anh làm quái gì tôi hả? Có can đảm thì anh nổ súng đi!”
Người bên cạnh đã sớm đi tìm Khổng Gia
Chung. Đại thiếu có lệnh phải đối xử tử tế với hai anh em họ, nên Khổng
Gia Chung phải khiêm nhường khuyên nhủ: “Tứ thiếu gia, tôi xin lỗi. Ngài đừng làm kẻ thuộc hạ này khó xử, thực sự là quân lệnh khó cãi!”
Giữa lúc dằn co thì bỗng nghe ‘ầm’ một
tiếng, giọng Hách Liên Tĩnh Lôi cay cú truyền vào bên tai hắn lần nữa:
“Vì một ả đàn bà, chú làm vậy có đáng không?”
“Chú tư, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt!”[1'>
Bốn bề như đang xoay vòng đè ép về phía
hắn, nghiền nát hắn thành bùn, xay vụn hắn thành bột. Nhưng tất cả vẫn
không bù được sự thật phũ phàng nàng dối gạt hắn mà vứt bỏ đứa con.
Hắn vì anh hai mà làm rất nhiều việc, làm như thế chỉ để được ở bên cạnh nàng. Chính cuối cùng mọi thứ đều rỗng
tuếch, đều giả dối!
Hắn sớm biết nàng bị miễn cưỡng, nhưng
hắn luôn tin tưởng rằng nếu mình chờ đợi nàng, đến một ngày nào đó nàng
sẽ thông suốt, sẽ trao trái tim cho hắn.
Rốt cuộc nàng vẫn nhẫn tâm như thế!
Cửa – vẫn im ỉm đóng chặt, hắn đột nhiên
bật cười vô cùng chua xót: “A Tử, em thực sự tiếp tục không muốn nói với tôi một câu nào sao?”
Rất nhiều năm trước hắn ôm chặt lấy cơ
thể mềm mại của nàng, đặt nụ hôn xuống: “Cho dù cả đời em hận tôi, tôi
cũng bằng lòng.” Từ đó về sau, nàng không nói câu nào với hắn nữa.
Hắn hỏi: “Những năm gần đây, em có bao giờ nhớ tới tôi? Có nghĩ đến tôi còn sống hay là đã chết?”
Giọng nói cô đơn ném vào không khí, kết
quả vẫn yên tĩnh như nghĩa địa. Hóa ra tất cả mọi thứ đều là do hắn quá
cuồng si vọng tưởng.
Hắn bỗng dưng cười phá lên, cười ha hả,
điệu cười ấy lọt vào trong tai lại chứa đựng bao điều đau khổ: “Tới hôm
nay rốt cuộc tôi mới hiểu rõ, tôi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. A Tử, có phải đứa con của tôi và em năm đó không được sinh ra,
cũng là điều may mắn? Ha ha… ha ha…”
Trong phòng bỗng vang tiếng đổ ‘phịch’,
có người ngã ngồi trên sàn nhà, dấy lên một màn trầm đục. Toàn thân hắn
chấn động, hắn dùng hết sức lực cuộc đời chạy xộc vào. Cánh cửa bị phá
‘binh’ một tiếng, hắn thấy nàng ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân vô lực.
Hắn tiến lên vài bước túm lấy bả vai
nàng, ánh mắt từng chút từng chút lạnh dần, hệt đốm lửa trong cơn mưa
rên rĩ ‘xèo xèo’ rồi dập tắt: “Thì ra đấy là sự thật.” Đây là nỗi nghi
ngờ nặng nề luôn nằm sâu trong tâm trí hắn suốt những năm qua. Hắn luôn
muốn biết, nhưng có lẽ vì quá lâu nên hắn khăng k