bình thường khoé môi hắn vẫn khẽ cong lên.
“Ngươi lớn lên thật giống vị hôn thê đã mất của ta.”
“A!” Lời này xuất phát từ một nam nhân diện mạo bảnh bao, chợt thốt lên khiến Hình Hoan chút nữa trật khớp hàm răng. Hình Hoan suy nghĩ, lại cùng nhìn hắn hồi lâu, thậm chí còn cảm nhận mình rõ ràng ở đây xinh đẹp hắc đồng lý bắt giữ đến đau kịch liệt.
Nhưng người trong cuộc sau khi nói đến lời nay xong tựa như không muốn nói đến đoạn thương tâm xưa kia, tròng mắt vừa chuyển, rơi vào vị đại thúc mười chín tuổi : “ Chưa ai từng nói với ngươi là những nữ nhân nhát gan, cẩn thận lại tùy ý như đây không nên chọc vào sao?”
“…” Cái gì mà nhát gan, cẩn thận lại tùy ý, có phải là quá mâu thuẫn hay không.
“Ngươi tự mình chọn đi muốn gãy tay , gãy chân hay mời rượu lại cho cô nương này và xưng một tiếng cô nãi nãi!”
“Dựa vào cái gì… ngươi… ngươi là ai ?”
“Bần tăng pháp danh là Ngộ Sắc.” Vì làm cho đoạn này khổ luyện tự giới thiệu của mình thêm sức thuyết phục, hắn đột nhiên phủ thêm một kiện áo cà sa màu xanh.
Không một ai biết áo cà sa này từ đâu hắn rút ra, càng không ai hiểu một kẻ tự xưng là “bần tăng” tại sao trên đầu lại có tóc, hơn nữa lại khoác áo cà sa màu xanh biếc. “Bần tăng pháp danh Ngộ Sắc”
Hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt khẽ buông xuống, cánh môi khẽ nở, ngữ âm phảng phất nhẹ như mây trôi.
Bất quá đây chỉ là một câu nói đơn giản mà thôi, nhưng mang theo âm thanh cổ quái kỳ dị, phang phất ngữ âm ngoan độc, khiến mọi người xung quanh nhất tề im lặng. Thoáng như đây không phải là Quần Anh lâu ồn ào náo nhiệt, mà là đang chìm trong hương khói của chùa thanh tịnh, “Soạt soạt” mõ thanh lơ lửng bên tai.
Song, sự yên lặng đặc biệt này cũng không kéo dài quá lâu , từ hắn mà xuất hiện , và cũng từ hắn mà kết thúc.
“Không tin ư ? Đây là văn tự xác nhận của ta, ngươi nếu biết chữ, có thể xem qua một chút , bất quá các bậc tiền bối không thể họa chính xác vẻ đẹp trai của ta.” Không hề báo trước, bất giác Ngộ Sắc cong khóe miệng cười đến càn rỡ, lại không biết theo chỗ nào lấy ra một chồng giấy điệp, cấp trên trả hết nợ rõ ràng in dấu quan ấn. “Đến đây, đừng khách khí, mọi người đều có thể xem.”
“Xin hỏi đại sư, làm hòa thượng cũng cần phải có văn tự chứng nhận sao?” Sự xuất hiện của hắn rất thành công giúp Hình Hoan thoát ra khỏi trò khôi hài, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào những văn tự chứng nhận kia hấp dẫn. Nàng tò mò nhẹ nhàng mắt, không thể nhìn rõ, nàng khẽ kéo áo cà sa màu xanh mà hỏi.
Nghe nàng hỏi, Ngộ Sắc đại sư quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt thập phần bi ai : “Đương nhiên hòa thượng bình thường thì sẽ không có. Nhưng do sư phụ nói ta có bộ dáng này thập phần không có nửa điểm giống cao tăng đắc đạo, nên mới phải làm văn tự chứng nhận.”
“Nhưng đại sư, cao tăng đắc đạo không cần quy y sao?”
“Đầu ta cạo trọc không thích hợp nên tạm thời hoãn lại.” Hắn phá lệ trả lời thành thực, không quên tiện tay thu hồi lại giấy chứng nhận. “Vị cô nương thật giống vị hôn thê đã chết của ta. Xin hỏi cô nương có vấn đề gì không ? Nếu không hãy cùng ta bỏ trốn.”
Hình Hoan ngơ ngác lắc đầu.
Nhưng sự tình phát triển vẫn không như Ngộ Sắc mong muốn.
“Giả hòa thượng ! Không ngờ ngươi cũng tham gia cái đại hội phi pháp này. Lần này ngươi đừng mong thoát được, mau theo ta lên quan.”
Một tiếng nói thanh thúy vọng từ trên trời giáng xuống, đồng thời kèm theo mấy miếng ngói.
Mọi người lần nữa đồng loại ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy nóc nhà nhiều lỗ thủng lớn. Một lát sau, một bên đóng mái ngói giật giật, xuất hiện một cô nương mặc y phục của bộ khoái như chẻ tre nhảy ra, nhảy ra, vỗ sợ đầu đầy bụi, lại “phi” một cái, lập tức khôi phục vẻ trấn định, cầm chặt thanh đao trong tay, xông thẳng hướng vào vị tự xưng là cao tăng đắc đạo kia.
“Cô nương, người lớn lên thật giống tướng mạo của vị hôn thê đã chết của ta.” Chủ nhân của áo cà sa xanh đảo mắt nhìn qua khí thế của người mới từ trên xà nhảy xuống kia, lập tức bỏ chạy , không quên kèm theo một cái mị nhãn cùng với lời nói ngọt ngào như mật.
“Chỉ có loại ngốc tử mới tin lời của mi, ta không tha thứ cho mi lần này nữa đâu.”
“Đừng ! Đừng tới gần bần tăng. Trên người bần tăng có ôn dịch, bần tăng không muốn lây bệnh cho thí chủ.”
Lời này vừa nói ra, thành công khiến cho mọi người đang quay quanh hắn đồng thời lui lại.
Chỉ riêng vị nữ bộ khoái kia không ngừng tiến gần mang theo sát khí mạnh mẽ : “Khốn ! Đừng tưởng có thể chơi chiêu này với ta lần nữa.”
“Ây.. Nguyên lai ta đã chơi ngươi nhiều như vậy. A di đà phật… tội lỗi, tội lỗi!”
“Ngươi đứng lại, còn dám chạy sao?”
…
Âm thanh truy đuổi trong Quần Anh lâu dần dần biến mất, chỉ có lỗ hỏng thật lớn trên trần nhà chứng minh chuyện hồi nãy không phải là ảo giác.
Kết quả một đạo ánh mắt mỉa mai nhìn Hình Hoan.
Đây là kẻ ngu ngốc đi tin lời tên hòa thượng đó.
“Vị cô nương này muốn đi lại trong giang hồ, vẫn là nên phải học người ta thông minh hơn a.”
“Ha ha, cô nương người có bộ dạng thật giống vị hôn thê đã chết của ta.”
“Phốc ha ha ha…”
Lời nói chói tai, tiếng cười giễu cợt, tràn ngập hai bên tai Hình Ho
