Polaroid
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

t.

“Ô kìa, thật thần kì, huynh làm sao biết rõ trời sẽ mưa?” Nữ bên cạnh đưa tay vỗ cánh tay Tiết Bắc Phàm: “Tiết công tử, không vào trong tránh mưa sao?”

Tiết Bắc Phàm nhìn ly rượu đã đầy nước trong tay, bỗng nhiên nở nụ cười.

Nữ tử bên cạnh giơ nắm đấm khẽ gõ lên bệ cửa sổ: “Tiết công tử thật quá kiêu ngạo rồi, ta ở chỗ này đứng nửa ngày, huynh thế nhưng lại nhìn mưa chứ không nhìn ta. Bất quá…” Nàng đổi đề tài, cười khéo léo: “Có thể cười như vậy cho ta xem, còn hơn cả vạn ngữ nghìn ngôn*.”

vạn ngữ nghìn ngôn: vạn tiếng nói, ngàn lời nói

Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên quay đầu, cười rộ lên với nàng, dáng tươi cười bây giờ với lúc nãy hoàn toàn khác nhau, nữ tử kia có chút giật mình. Nụ cười lúc nãy là chân thật, còn nụ cười hiện tại là giả tạo…

Nụ cười đền xuất phát từ khóe miệng của một người, nhưng nụ cười trước thì rất động lòng người, nụ cười sau lại khiến lòng người giá rét.

“Thật tiếc, không phải cười cho cô xem.”vTiết Bắc Phàm để ly rượu trên bàn, nữ tử trước mặt bỗng nhiên bị người khác làm cho nhục nhã, thẹn quá hóa giận nói: “Ta chẳng thèm*.”

(câu này là edit thoáng nghĩa, cả editor lẫn beta cũng chả hiểu gì sất, chỉ dựa theo hoàn cảnh thôi-.-)

Nữ tử này cũng là một mỹ nữ có tiếng trên giang hồ, chưa từng bị ức hiếp như thế này, giậm chân nói: “Tiết Bắc Phàm, ngươi khinh người quá đáng.”

Tiết Bắc Phàm cười lớn ném bạc xuống, không những không nể mặt mà còn rất vô lễ đối với nàng ta xua tay nói: “Đi tìm một kẻ không kén chọn đi.”

“Ngươi!” Nữ tử tức giận đến nghiến răng, phi vào hắn, ai nói Tiết Bắc Phàm thích được nữ nhân vây quanh, hắn căn bản không đem nữ nhân vào mắt! Cái thói kiêu căn ngạo mạn này, chỉ là một xú nam nhân không có chút phong tình!



Tiểu Đao đang đứng cạnh một bức tường đá, trên tường có vài nhành dương xỉ tím bò theo lối ngõ nhỏ, giẫm lên tấm gỗ đào ẩm ướt trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn một cô bé tròn trịa đang đứng ở cửa sổ ngây ngốc nhìn.

Lại nói lúc nãy, Tiểu Đao loạng choạng đi vào một con phố cổ, liếc mắt nhìn thấy một cậu bé mập mạp kháu khỉnh đứng trước bệ cửa sổ, đang chơi đùa với một nhánh lau sậy được thắt thành hình con châu chấu. Nhìn thấy nàng, cậu bé liền quan sát một hồi, sau đó ngân ngô hô lên: “Tiểu nữ tử.”

Tiểu Đao bị hắn lời gọi của hắn chọc cười, nắm hay tay lại chống hông, nghiêm túc hỏi hắn: “Tiểu bàn tử*, ai dạy đệ gọi người khác như vậy?”

‘bàn’ là mập, ‘tiểu bàn tử’ là cậu nhóc mập

Tiểu oa nhi lắc lắc cái đầu: “Cha nói, không mập, gọi Lưu Thủy cô nương xinh đẹp là tiểu nữ tử, gọi nương ta là hổ nương (cọp mẹ).”

“Cha nương đệ đâu?” Tiểu Đao cố gắng nhịn cười hỏi.

“Cha buôn bán, nương nấu cơm, đêm nay nhà ta ăn sủi cảo.” Oa nhi này dường như thích bắt chước mấy vị đại nhân lớn tuổi tóc bạc kể chuyện, mở miệng cười, trên dưới còn còn thiếu hai cái răng, gió luồng thẳng vào trong.

Tiểu Đao nhìn bé cười kịch liệt.

Lúc đó, một trận gió thổi qua, cô vội vàng mở ô ra: “Về nói với nương của đệ, bảo nương của đệ mau lấy quần áo vô đi.”

Tiểu oa nhi ngẩn đầu nhìn bầu trời phía trên bức tường dài hẹp, mờ mịt, không mây… lập tức lắc đầu: “Tỷ thật ngốc, trời sẽ không mưa.”

Chữ “mưa” vừa nói xong, một tiếng ‘rào’…

Con châu chấu trong tay tiểu bàn đôn* cũng ướt đẫm, chợt nghe từ trong nhà truyền ra tiếng của một đại thẩm: “Bàn Hổ, mau giúp mẹ lấy quần áo!”

‘bàn’ là mập, ‘đôn’ là khối, chuyển ngữ thoáng thì ‘tiểu bàn đôn’ là khối mỡ nhỏ, chuyễn ngữ sát nghĩa là khối mập

Tiểu bàn oa mở lớn miệng, khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, đem con châu chấu ném về phía Tiểu Đao.

Tiểu Đao đưa tay tiếp nhận, cậu bé thấy vậy liền giơ ngón tay cái lên oa oa nói: “Tiểu nữ tử, thật phi phàm.”

Chữ “phàm” vừa nói xong , liền bỏ chạy về phía sau.

Tiểu Đao mở ô, cầm theo con châu chấu, tiếp tục đi dạo trong ngõ nhỏ. Quẹo qua… thiếu chút nữa té xuống sông. Vỗ vỗ ngực đứng vững lại, phía trước là một con sông nhỏ, trên sông là một cây cầu hình vòm bình thường nhưng hơi thấp. Cây cầu này cũng lạ, bên này thì ở trong nước, bên kia thì chiếm nửa con đường.

Tiểu Đao ngắm những con người đứng dưới cầu, nghĩ rằng Bình Giang phủ nhiều mưa, cho nên cố tình xây cầu như vậy để người ta tránh mưa.

Mở dù ra đi lên cầu, chợt nghe có người nói: “Tiểu mỹ nhân cầm ô đỏ trên cầu.”

Tiểu Đao vịnh vào lan can nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở dưới cầu chỉ có người đang ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt tinh tế đầy bọt nước, hắn lấy một tay lau nước, đến gần ô của Tiểu Đao —— đây là chẳng phải là Tiết Bắc Phàm hay sao.

Tiểu Đao nghiêng ô đỏ cúi xuống nhìn hắn ở dưới cầu.

Tiết Bắc Phàm ngửa mặt, khoanh tay hỏi: “Có gặp được nhân duyên không?”

Giấy dù để làm Hồng Chỉ Bảo Tán rất đặc biệt, khi nước mưa rơi xuống, nó sẽ phát ra tiếng kêu ‘ting ting’, nhưng chỉ có những người có năng lực mới có thể nghe thấy.

Tiểu Đao cầm ô, tựa vào lan can, nhìn Tiết Bắc Phàm đứng ở dưới cầu nghiêm túc ngửa mặt lên: “Không phải ngươi đi uống rượu sao?”

“Uống rượu một mình chẳng có gì thú vị.” Tiết Bắc Phàm giơ ngón tay chỉ dưới cầu, thấp giọng nói với Tiểu Đao: “Ở đây có một chiếc thuyền. Có vẻ như t