Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.


Trọng Hoa cũng lắc đầu, chọc tiểu bé con kia, “Ai nha, di di và thúc thúc con lại đánh đến đây.”

“Thúc cái gì?!” Tiết Bắc Phàm dừng bước, lại gần chọc tiểu bé con, “Ta là dượng nha!”

“Dượng cái đầu chàng!” Tiểu Đao đuổi tới trước mặt, “Thúc là thúc!”

Tiết Bắc Phàm vân vê quai hàm của bé con, “Được, ta là thúc của con, đó là thẩm của con!”

“Ai là thẩm của chàng!” Tiểu Đao vất vả túm lấy Tiết Bắc Phàm, tiến tới liền nhéo, Tiết Bắc Phàm ai ai kêu lên, cõng Tiểu Đao tản bộ trong sân.

Hữu Hữu dẫn theo hai tiểu nha hoàn hướng trong viện đi tới, hai nha hoàn cầm hai cái lồng lớn đựng điểm tâm, giúp đỡ khuyên can, “Nhị tiểu thư, hôm nay phòng bếp làm sủi cảo nhân tôm hấp đó.”

“A?” Tiểu Đao vội vàng vỗ lưng Tiết Bắc Phàm, “Thả ta xuống, ta muốn ăn sủi cảo!”

Tiết Bắc Phàm lắc lư nàng không chịu thả, “Ăn ít thôi, buổi trưa còn du hồ nữa, không lát nữa sẽ ói ra hết.”

“Đi.” Tiểu Đao leo xuống, “Xem thường ta.” Vừa lại gần nựng bé con nhà Trọng Hoa.

Trong một gian phòng khác, Lâu Hiểu Nguyệt chải đầu xong, thần thanh khí sảng chạy đến, Hữu Hữu từ trong túi giữ ấm lấy ra một cái hồ lô nhỏ, bên trong có đựng sữa dê còn nóng.

Lâu Hiểu Nguyệt tới cạnh bàn ngồi xuống, bé con lập tức nhào vào lòng nàng, bập bà bập bẹ gọi “Nương”, Tiểu Đao cùng Hữu Hữu đều híp mắt nhìn qua, muốn nghe một tiếng di di.

Ba nữ nhân vừa ăn sủi cảo vừa đùa với bé con, Trọng Hoa cùng Tiết Bắc Phàm ngồi xuống uống sữa đậu nành.

Trọng Hoa liền hỏi hắn, “Nè, rượu mừng chuẩn bị thế nào rồi?”

“Còn một tháng nữa.” Tiết Bắc Phàm ngáp một cái, “Ngày và chỗ nhạc mẫu đã chọn xong hết rồi, bất quá dù sao cảm giác chuẩn bị tiệc rượu như vậy một chút ý tứ cũng không có.”

“Ngươi muốn thế nào mới có ý tứ?” Trọng Hoa hạ giọng, “Rượu mừng không phải trọng điểm, động phòng mới quan trọng hả!”

Tiết Bắc Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm sữa đậu nành, chống cằm suy nghĩ, “Nha đầu chết tiệt kia rất khó tính, vạn nhất đêm đó động phòng lại giống hôm nay đem ta đuổi ra ngoài thì làm sao bây giờ?”

“Ha hả, vậy một đời anh danh của Tiết chưởng môn ngươi liền đi đời nhà ma!” Trọng Hoa vẻ mặt kính nể, “Đêm động phòng hoa chúc, Tiết Bắc Phàm bị nương tử của hắn đuổi ra khỏi phòng, người giang hồ sẽ nói thế nào về ngươi a.”

Sắc mặt Tiết Bắc Phàm lập tức xanh mét —— Này cũng không được nha!

“Tướng công.”

Lúc này, Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn cửa gọi một tiếng.

Hách Kim Phong từ bên ngoài đi đến, đêm qua hắn ở nha môn trực ban, sáng sớm mới trở về. Hữu Hữu sớm đã chuẩn bị khăn ấm cho hắn rửa mặt, còn có loại trà mà hắn thích uống. Hách Kim Phong vui mừng khấp khởi, Trọng Hoa liền chọt chọt Tiết Bắc Phàm, “Nhìn thấy không, kia mới là đại nam nhân, ngươi nhìn lại ngươi đi, suốt ngày một bộ dạng tiểu nam nhân. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, Lâu Hiểu Nguyệt đột nhiên hô một tiếng, “Nha!”

“Nương tử!” Trọng Hoa lập tức trả lời nhẹ nhàng, chạy qua, khẩn trương, “Nàng làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”

Hiểu Nguyệt chỉ chỉ bé con trong lòng, “Bé con tiểu.”

“À!” Trọng Hoa thở phào một hơi, “Ta lấy tã thay cho nó.” Nói xong, chạy đi lấy tã, động tác so với tiểu nha hoàn bên cạnh còn nhanh hơn nhiều.

Hai nha hoàn còn nói tiếp, “Cô gia lại giành việc của chúng ta.”

Tiết Bắc Phàm chống cằm thở dài lần hai, muốn nói đến tiểu nam nhân, cả trạch viện này bao gồm cả nhạc phụ đại nhân của hắn, đều là thế. . . . . .

Ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Đao liếc hắn một cái, tựa hồ là đang suy xét xem hắn đang suy nghĩ cái gì.

Tiết Bắc Phàm lập tức cười giấu kín như bưng, giống như đang có chủ ý gì đó, quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Đao khẩn trương thêm vài phần, như là phải phòng bị cho tốt, để tránh bị hắn tính kế.

Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười, có lẽ cách thức bắt đầu ở chung của bọn họ có gì không đúng, Tiểu Đao tuy rằng cùng hắn hợp thành một đôi tiểu tình nhân, định ra ngày thành thân nha đầu kia cũng không phản đối, bất quá cho tới giờ Tiểu Đao vẫn không được tự nhiên, sao lại giống con nhím một chút cũng không ngoan ngoãn vậy?

Chống cằm bưng bát sữa đậu nành, Tiết Bắc Phàm uống một ngụm, đảo mắt. . . . Liền liếc thấy Tiểu Đao đang nhìn trộm hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tiểu Đao quay mặt nhìn nơi khác, đôi mắt long lanh.

Tiết Bắc Phàm buông bát sữa đậu nành, có chút ngây người —— Có phải thiếu cái gì đó hay không?

Ăn xong điểm tâm, Lâu Hiểu Nguyệt cùng Trọng Hoa mang theo bé con ra ngoài tản bộ.

Hữu Hữu bảo Hách Kim Phong đi ngủ một chút, còn mình dẫn theo nha hoàn xuất môn mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

Lưu lại trong viện là Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiết Bắc Phàm thấy Tiểu Đao thay một bộ váy xinh đẹp, cầm theo cái giỏ nhỏ xuất hiện, chuẩn bị xuất môn.

Tiết Bắc Phàm đuổi kịp, “Đi đâu vậy?”

Tiểu Đao nhìn hắn một cái, “Mua vài món đồ a.”

“Mua cái gì?” Tiết Bắc Phàm giúp nàng cầm giỏ, “Ta đi với nàng?”

Tiểu Đao cũng không nói được hay không được, chỉ chắp tay sau lưng vội vã xuất môn.

Tiết Bắc Phàm ở phía sau lắc lắc đầu đi theo, phát hiện nha đầu kia từ đầu đến chân đều lộ ra hai chữ “Kỳ cục”, là thẹn thùng à? Hay là bị làm sao?

Hai ng


Polaroid