
không ít người, đều trao đổi ánh mắt với nhau, ý cười đó có chút vui sướng khi người gặp họa, quả nhiên Phong Vô Ưu cũng đắc tội không ít người.
Cho nên mới nói, làm người quá kiêu ngạo, nhất định sẽ bị người chê cười.
Vừa trở về đại viện, Tiểu Đao than thở một câu, “Vì sao chàng lại làm cho Phong Vô Ưu tức giận như vậy?”
“Người hạ độc chính là nàng ta.” Tiết Bắc Phàm cười, “Nếu ta không bức nàng ta nóng nảy, nàng ta còn có thể dùng ám chiêu hại nàng.”
“Nàng ta không tức giận thì đã muốn độc chết ta, nếu lại nóng nảy chẳng phải là muốn đem ta ngũ mã phanh thây sao?” Tiểu Đao cười khổ.
“Nàng ta không có cơ hội đâu.” Tiết Bắc Phàm đứng lại, kéo Tiểu Đao qua, “Ngày mai ta tìm ra khối Long Cốt thứ năm sẽ giải quyết xong chuyện này.”
“Nhanh vậy sao. . . . .”
“Cái gì cũng không quan trọng.” Tiết Bắc Phàm khẽ thở dài, chọt chọt Tiểu Đao, “Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chết sớm, ta cũng không tiếc nuối.”
“Chàng ít nói bậy đi, nương ta nói chàng trán rộng, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành.” Tiểu Đao bất mãn.
“Nếu nhạc mẫu đã nói như vậy, ta đây lại càng không sợ.” Tiết Bắc Phàm cười.
Tiểu Đao nhìn một cái hắn, lúc này Tiết Bắc Phàm đã trở lại là Tiết Nhị trước kia . . . . . .
Tiểu Đao bỗng nhiên nghĩ —— Có lẽ, không phải bản thân không hiểu rõ hắn, mà là Tiết Bắc Phàm chỉ đem mặt tốt này cho người mình yêu mến xem. . . . . .
Vừa nghĩ đến hai từ “yêu mến”, Tiểu Đao lập tức đỏ mặt.
“Lần này không đá ta à?” Tiết Bắc Phàm trái lại có chút kinh hỉ, “Ta gọi là nhạc mẫu không có việc gì sao?”
“Mặt dày.” Tiểu Đao bĩu môi, vươn tay vẫy, “Nếu sáng mai hành động, đêm nay đi ngủ sớm đi!”
“Cùng nhau?”
“Nằm mơ!”
“Đúng rồi.”
“Còn chuyện gì nữa?”
“Vừa rồi những gì ta nói, đều là sự thật.”
Tiểu Đao hơi hơi ngẩn người, lập tức hừ hừ hai tiếng, bĩu môi, khóe miệng bất giác cong lên, Tiết Bắc Phàm ngay lúc nàng đang bĩu môi, vội vàng đi tới thơm một cái.
“Ở đâu?” Tiểu Đao đứng trên xà nhà trong từ đường của Bắc Hải phái, ngửa mặt quan sát nóc nhà, bên dưới, Tiết Bắc Phàm chỉ chỗ cho nàng, “Hướng Đông, ô thứ ba!”
“Hướng Đông. . . .” Tiểu Đao đếm qua hai ô, cuối cùng cũng đụng đến một ô có thể di chuyển được, nhẹ nhàng nâng tấm ván gỗ ra, liền nghe “rắc” một tiếng. Tiểu Đao biết bên trong có thể có nút xoay chuyển được cơ quan, liền bắt đầu di chuyển một chút. Lập tức thấy một tấm ván gỗ bung ra làm rớt một chiếc hộp.
Tiểu Đao lấy chiếc hộp, mở ra. . . . Bên trong chính là khối Long Cốt cuối cùng.
Nhảy xuống xà nhà, xếp cùng với bốn khối Long Cốt còn lại, chỉnh lại một chút thì có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của tấm địa đồ. Nhưng mà xếp lại như cũ, thì phát hiện thật ra không phải là một tấm địa đồ, mà là một loại hoa văn có hình dạng kì lạ. Nhưng Tiểu Đao lại cảm thấy hoa văn này trông rất quen, không biết từng thấy ở đâu.
“Ta từng thấy nó ở đâu nhỉ?” Tiểu Đao tự lẩm bẩm, Tiết Bắc Phàm có chút kinh ngạc, “Nàng từng thấy qua?”
Tiểu Đao nhíu mày, hỏi lại, “Chàng chưa thấy qua sao?”
Tiết Bắc Phàm khẽ lắc đầu, “Chưa từng.”
Tiểu Đao có chút hoang mang, dọc đường đến đây, nàng cùng Tiết Bắc Phàm gần như lúc nào cũng ở cùng một chỗ, bản thân mình có ấn tượng, không thể nào hắn không có! Chẳng lẽ là trước đó mình nhìn thấy? Nhưng nàng vừa bước chân vào giang hồ liền dính vào chuyện của Tiết Bắc Phàm, trước đó chưa từng nhìn thấy cái gì như thế này nha!
Về tới tiền viện, Tiết Bắc Phàm thấy Tiểu Đao vẫn còn mặt ủ mày ê, liền chọc nàng, “Từ từ sẽ nhớ thôi, đừng có gấp.”
“Ừ. . . .” Tiểu Đao còn chưa nói xong, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của Tô Cơ, tựa hồ là đang nói chuyện với ai đó.
Tiểu Đao trong lòng hơi hơi căng thẳng ―― Hình như Tô Cơ nói chuyện với Phong Vô Ưu.
Quả thực, hai người vừa tán gẫu, vừa đi đến.
Tuy rằng Tô Cơ là này trên danh nghĩa là chủ mẫu của Bắc Hải phái, nhưng mà Phong Vô Ưu một chút cũng không đem nàng để vào mắt.
Bộ dạng của Tô Cơ, tựa hồ với nàng ta có vài phần kiêng dè. Phong Vô Ưu sau khi vào phòng, hướng Tô Cơ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, Tô Cơ liền nhanh chóng rời đi.
Tiết Bắc Phàm nhìn thấy Phong Vô Ưu, khẽ nhíu mày.
“Tìm được Long Cốt rồi?” Phong Vô Ưu đi thẳng vào vấn đề, vào phòng liền trực tiếp hỏi Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm thoáng gật đầu một cái, “Cũng gần như thế.”
Tiểu Đao buồn bực ―― Chuyện này, hay là Phong Vô Ưu cũng có tham dự? Liền khó hiểu liền nhìn sang Tiết Bắc Phàm.
Phong Vô Ưu cười nhạt, nhìn Nhan Tiểu Đao, “Trên đời này, có thể xem hiểu được Thánh Võ Hoàng Phổ, chỉ có truyền nhân của Phong gia ta, nói cách khác, cho dù cho các ngươi có tìm được Thánh Võ Hoàng Phổ, thì cũng giống như phế vật mà thôi! Trừ phi ta giải thích cho các ngươi hiểu.”
Tiểu Đao thầm kinh ngạc.
Phong Vô Ưu nói xong, liền xoay người bỏ đi, có chút đắc ý.
Chờ sau khi Phong Vô Ưu rời đi, Tiết Bắc Phàm khẽ tóm lấy Tiểu Đao, thấp giọng nói, “Chúng ta đi trước tìm xem.”
Tiểu Đao gật đầu.
Lúc này, Trọng Hoa cùng Hiểu Nguyệt xuất môn, Hách Kim Phong còn đang luyện công, Vương Bích Ba cũng không biết đã đi đâu, Bắc Hải phái chỉ còn lại Nhan Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm.
“Bọn họ đi đâu v