Polly po-cket
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

ng?”

“A!”

Vừa nghe Tiết Bắc Phàm nhắc tới thì giật mình, Tiểu Đao bật người vỗ tay một cái, “Ta nhớ ra rồi! Thật đúng là xa tận chân trời!”

Tiết Bắc Phàm khó hiểu.

“Đi, ta mang chàng đi.” Tiểu Đao dẫn theo Tiết Bắc Phàm, ra khỏi Bắc Hải phái đi xuống núi, tới một sơn động ngày đó Tiết Bắc Hải ẩn thân lúc bị thương. Nàng gặp Tiết Bắc Hải khi hắn bị thương nặng, sơn động này quả thật là chỗ ẩn thân tốt nhất, vì thế không nghĩ nhiều, tiến vào.

Tiểu Đao dẫn theo Tiết Bắc Phàm tiến vào huyệt động, chỉ vào một bức bích hoạ hay là thạch văn đồ án gì đó trên vách tường phía trước, lấy Long Cốt ra so sánh, “Nhìn thấy không, giống nhau như đúc!”

Tiết Bắc Phàm kinh ngạc ―― Quả thực, đồ án trên thạch bích, cùng đồ án trên Long Cốt rất giống nhau.

“Chẳng lẽ cửa vào ở nơi này?” Tiết Bắc Phàm thân thủ nhẹ nhàng đẩy thạch bích, không có phản ứng gì, liền nhìn Nhan Tiểu Đao.

Tiểu Đao sờ soạng xung quanh một lần, cuối cùng ở chỗ chân tường, tìm được một tảng đá, vươn tay sờ thử, Tiểu Đao mỉm cười, bảo Tiết Bắc Phàm tránh ra một chút, sau đó dùng sức xoay tảng đá kia.

Một thanh âm “Ầm ầm” truyền đến, cửa đá nâng lên, bên trong là một thông đạo rộng rãi, rất sâu, chạy xa thẳng tắp, còn có thể nghe được tiếng nước chảy “rào rào”, giống tiếng nước vỗ vào bờ biển.

Tiểu Đao và Tiết Bắc Phàm liếc mắt nhìn nhau một cái ―― Đây chẳng lẽ chính là cửa vào Bắc Hải Thuỷ Tinh cung?

Thuỷ Tinh cung này mặc dù không giống trong cung, nhưng mà trên tường được khảm rất nhiều những viên dạ minh châu to nhỏ khác nhau, rực rỡ sáng chói như những ngôi sao, làm người ta kinh ngạc không thôi.

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm theo đường hầm đi xuống, mới vừa giẫm một cái lên bậc thang bằng đá, chợt nghe “Ầm” một tiếng, cửa đá phía sau đóng lại.

“Ai nha!” Tiểu Đao sốt ruột, vươn tay sờ sờ, giậm chân, “Là tử môn!”

“Tử môn?”

“Nói trắng ra thì cửa này chỉ có từ bên ngoài đi vào, không thể từ bên trong đi ra, muốn thoát ra phải tìm cửa vào khác.” Tiểu Đao cau mày, “Không cẩn thận sẽ bị nhốt.”

Tiết Bắc Phàm cũng nhíu mày, như vậy chẳng phải sẽ rất nhanh đối mặt Tiết Bắc Hải sao. . . .

“Chuyện gì đến rồi sẽ đến.” Tiểu Đao ấy vậy rất nhanh bình tĩnh lại, vỗ vai Tiết Bắc Phàm, “Nói không chừng cũng là thiên ý.”

Tiết Bắc Phàm cảm thấy không ổn, vô thanh vô tức tiến vào, những người khác ai cũng không biết, vạn nhất Tiểu Đao có chuyện không hay xảy ra, còn có cha nương đại ca đang chờ nàng. . . .

“Đi thôi!” Tiểu Đao có vẻ rất hưng phấn, ta đã sớm muốn nhìn một cái xem Bắc Hải Thuỷ Tinh cung rốt cuộc đẹp thế nào!

“Tiểu Đao.” Tiết Bắc Phàm giữ chặt nàng.

“Chuyện gì!” Tiểu Đao vẫn còn cao hứng, “Lề mề quá đi!”

“Nàng đừng xúc động, vạn nhất gặp nguy hiểm. . . . . .”

“Chẳng phải chàng đã nói sẽ bảo hộ ta sao!” Tiểu Đao híp mắt nhìn hắn, “Trước đó chàng còn nói sẽ không để cho ta gặp nguy hiểm, nếu có nguy hiểm cũng nhất định sẽ bảo hộ ta, không giữ lời à!”

Tiết Bắc Phàm nhìn chằm chằm nàng sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, “Giữ lời, đương nhiên giữ lời.”

Tiểu Đao vui vẻ, theo thông đạo mà thẳng tiến.

Thuỷ Tinh cung danh bất hư truyền, càng đi xuống dưới, tiếng sóng biển kia càng lớn, mà xung quanh trừ bỏ dạ minh châu ở ngoài, còn có rất nhiều tảng đá phát sáng, ngũ sắc rực rỡ được khảm trên vách tường.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, Tiểu Đao kéo cửa đá trước mắt ra.

Một trận gió biển liền thổi đến, rõ ràng là gió biển, còn mang theo vị mằn mặn đặc biệt của nước biển.

Còn có tiếng hải âu kêu to truyền đến, Tiểu Đao cảm thấy khó tin, bước từng bước đến phía trước, dưới chân là bờ cát trắng mềm mại, mà phía trước là nước biển xanh trong.

Ngay cả Tiết Bắc Phàm cũng cảm thán trước cảnh tượng lộng lẫy này, Bắc Hải thuỷ tinh cung thật sự là so với trong tưởng tượng còn đẹp hơn.

Trên mặt biển, không biết một đám hải âu từ đâu bay tới, đang bay sát mặt nước bắt cá, mặt nước bao la bị che phủ dưới một cái khung hình vòng cung. Đỉnh của khung này có thể là núi đá, nhưng mà cũng được khảm bảo thạch phát quang và dạ minh châu, giống như những chấm nhỏ tràn ngập bầu trời đêm.

Trên mặt biển, mấy con thuyền nhỏ màu vàng trôi lơ lửng. Thật giống như hoàng kim lóng lánh. Mà ở xa xa, có một con thuyền hoa ba tầng vô cùng lớn, cũng là kim quang lấp lánh, đỗ bên trong một cái vịnh hình trăng tròn.

Tiểu Đao vươn tay chỉ, “Nguyệt Hải Kim Thuyền!”

Tiết Bắc Phàm cũng tán thưởng không thôi, vùng thuỷ vực này có lẽ là nối liền với Bắc Hải, bởi vậy mới có cá và hải âu tiến vào, nói cách khác, đi ra ngoài phải theo đường thủy. . . .

Hắn đang suy nghĩ thì thấy Tiểu Đao nhảy lên một con thuyền nhỏ, ngoắc tay gọi hắn.

Tiết Bắc Phàm muốn ngăn nàng cũng không kịp, đành phải đi lên theo. Trên thuyền có hai mái chèo, hai người chèo thuyền hướng tới Nguyệt Hải Kim Thuyền.

Xung quang ngoại trừ hải âu cùng vài con cá nhỏ ngẫu nhiên nhảy lên, hết thảy đều im ắng.

Tiểu Đao nhìn bốn phía, sau khi cảm khái cảnh đẹp, không quên hỏi Tiết Bắc Phàm, “Đại ca chàng đâu? Yêu quái Tiết Bắc Hải kia ở đâu?”

Tiết Bắc Phàm lắc đầu, kỳ quái. . . . Nơi này căn bản kh