
guyệt rời đi, liền có chút kinh ngạc hỏi, “Đây không phải Nhan cô nương sao?”
Tiểu nhị thật thà hỏi, “Nhị vị khách nhân quen biết sao?”
Phong Vô Ưu cười nói, “Vị này là Nhan cô nương, là khách nhân của Bắc Hải phái, cũng chính là khách của ta, các ngươi phải giảm giá cho nàng đó.”
“Ha ha, tất nhiên, tất nhiên.” Tiểu nhị vui tươi hớn hở gật đầu, trong lòng kinh ngạc, nguyên lai là bằng hữu của Bắc Hải phái, vừa rồi nếu biết sớm thì đã nói giá cao hơn một chút rồi, như vậy chắc chắn kiếm được nhiều bạc hơn.
Tiểu Đao âm thầm khinh thường, thầm nghĩ ai cần ngươi tới xin giảm giá giùm chứ? Bất quá hôm nay tâm tình của nàng rất tốt, cho nên cũng không muốn cùng Phong Vô Ưu đấu khí, lôi kéo Hiểu Nguyệt, “Đi thôi Hiểu Nguyệt, chúng ta ăn khuya đi.”
Hiểu Nguyệt gật đầu, theo Tiểu Đao rời đi.
“Ai, tiểu nhị.” Một nữ tử phía sau Phong Vô Ưu vừa thấy thế liền tiến lên lôi kéo tiểu nhị bàn lộng thị phi, “Vị Nhan cô nương kia chính là con gái của thiên hạ đệ nhất thần thâu đó, ngươi nhìn cho kĩ đi, tiền ngươi thu được đều là những đồng tiền dơ bẩn, đừng vì kiếm chút tiền mà ngay cả tính mạng cả nhà cũng không giữ được.”
“Hả?!” Tiểu nhị cả kinh há hốc miệng, chưởng quầy cũng đi ra, nhìn Tiểu Đao, thầm nghĩ, không phải chứ, một cô nương xinh đẹp như vậy lại là kẻ trộm sao.
Tiểu Đao híp mắt lại.
“Ha hả, cô nương.” Tiểu nhị cười cười đem bạc trả lại cho Tiểu Đao, “Bằng không, chúng ta vẫn là không bán, cô đến nơi khác nhìn thử xem?”
Tiểu Đao đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn tiểu nhị, “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Tiểu nhị cả kinh rụt cổ lại, vội vàng trốn sau lưng chưởng quầy, xua tay ý bảo không dám.
“Ai, đừng nói vậy chứ!” Một nữ nhân khác tiến lên khẽ chọc nữ tử khoác lác khi nãy một cái, “Người ta từ lâu đã không phải trộm rồi, mà là khách quý của Bắc Hải phái đó, còn là muội tử của thần bộ nữa.”
Mấy tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, cảm thấy mối quan hệ này thật kỳ quái, làm thế nào con gái của thần thâu lại là muội muội của thần bộ được? Vậy thần bộ kia không phải cũng là nhi tử của thần thâu sao? Tiểu nhị có chút tò mò, hỏi thăm, “Thần bộ nào vậy?”
“Chính là. . . . . .”
Nữ tử kia còn chưa kịp nói ra, liền cảm thấy khóe miệng tê rần, “Bốp” một tiếng, lập tức trước mắt tối sầm, lảo đảo một cái ngã văng ra ngoài.
Bọn tiểu nhị cả kinh thối lui ra xa, Tiểu Đao cũng kinh ngạc, động thủ đánh người là Lâu Hiểu Nguyệt.
“Này, sao ngươi dám đánh người!” Mấy nữ tử còn lại xúm lại đỡ nữ tử chịu một bạt tai đến nỗi thất điên bát đảo kia dậy.
“Đúng vậy, cô nương nhà nào sao lại có thể thô lỗ như vậy!”
Nữ tử kia nguyên bản bị thương cũng không quá nghiêm trọng, một bạt tai vẫn chưa biết sợ là gì. Chẳng qua để cho nàng có cơ hội, bắt đầu kêu trời kêu đất, “Ai nha, ta lớn lên chừng này ngay cả cha ta cũng không nhẫn tâm đánh ta, người đâu, ta muốn báo quan, đem nữ nhân dã man này bắt lại!”
Tiểu nhị gấp đến độ xoay vòng vòng, nữ tử này là thiên kim của một vị quan ở vùng này, bọn họ nào dám đắc tội.
Lâu Hiểu Nguyệt cũng không sợ, nàng có cái gì chưa thấy qua chứ, núi đao biển lửa còn không sợ, còn sợ nha đầu điêu ngoa này sao? Hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, bộ dạng lạnh lùng, “Câm miệng!”
Nữ tử cả kinh “A” một tiếng, đem tiếng khóc nuốt về trong bụng, nàng chưa từng gặp qua nữ tử nào như Lâu Hiểu Nguyệt.
Bọn tiểu nhị cũng đều tìm nơi trốn mất, đây nhất định là người giang hồ, hay thật, khuôn mặt tựa như thiên tiên, trừng mắt lên thì trông chẳng khác nào Tu La, xem chừng còn có thể giết người.
Phong Vô Ưu khẽ cười, “Nhan cô nương, cái này không đúng, ta xem các vị là khách, các vị sao lại đánh bằng hữu của ta?”
Hiểu Nguyệt không muốn gặp nhất chính là Phong Vô Ưu, quanh co lòng vòng lúc nào cũng muốn tìm Tiểu Đao gây phiền toái, có gì thì cứ nói ra, vừa định tiến lên liền bị Tiểu Đao khẽ giữ lại, kéo ra đằng sau.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, chỉ thấy trên mặt Tiểu Đao mang theo nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh, liền im lặng . . . . . . Tiểu Đao bao giờ để mình chịu thiệt, hẳn là sẽ xử lý tốt hơn mình.
Tiểu Đao nhìn trái phải, cuối cùng nâng cằm nhìn chằm chằm đánh giá Phong Vô Ưu, “A!”
Bọn tiểu nhị vừa mới bạo gan ló đầu ra ngoài dò xét, cả kinh lại co rụt lại.
Tiểu Đao vỗ tay một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Vô Ưu, “Cô là Phong Vô Ưu phải không?”
Phong Vô Ưu sửng sốt.
Tiểu Đao giậm chân, “Ta còn nghĩ rằng kẻ vừa rồi cãi nhau với ta là bà điên nhà đồ tể bán heo cơ chứ!”
“Khụ khụ. . . . . .”
Chưởng quầy thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết.
Phong Vô Ưu sắc mặt trắng xanh.
Tiểu Đao kinh hãi nhìn nàng, “Cô bị sao vậy? Mặt sưng giống như cái đầu heo, nếu không nghe tiếng, ai biết cô là Phong Vô Ưu, Phong đại mỹ nhân a!” Nói xong, quay đầu lại hỏi Hiểu Nguyệt, “A? Chúng ta vừa rồi còn nói với nhau, nữ nhân đầu heo ngốc kia sao lại đến nơi lịch sự tao nhã này mua đai lưng làm gì a? Trực tiếp cắt da heo của chính mình làm đai lưng không phải được sao!”
Hiểu Nguyệt cắn răng nhịn cười gật đầu, nàng tuy rằng thành thật, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc, lập tức hiểu được