
hấy Phong Vô Ưu “A!” hét thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy, một đoàn ong vò vẽ “Ong ong ong” đuổi theo nàng không bỏ. Phong Vô Ưu hoa dung thất sắc, chưa từng chật vật như thế, túm tóc, che mặt, khuôn mặt trang điểm cũng biến đổi.
Tiểu Đao mừng rỡ nhảy lên, “Cho ngươi hại người này! Có cho ngươi cũng không dám!”
Tiết Bắc Phàm phi thường kinh hãi nhìn Tiểu Đao.
Tiểu Đao hai tay tạo thành chữ thập cúi lạy, “Lạy mèo lạy chó lạy bà bà quét rác, hôm nay coi như giúp các vị báo thù, chờ ngày nào đó có rảnh ta sẽ giúp các vị cạo đầu của Phong Vô Ưu, biến nàng thành ni cô giúp các vị niệm hướng sinh chú.”
Tiết Bắc Phàm đỡ trán, cũng không biết nói như thế nào, cười cũng cười không nổi mà cũng chẳng biết nên nói gì cho thích hợp, đành bó tay lắc đầu, cuối cùng lấy ngón tay chọt chọt lòng bàn tay của Tiểu Đao.
Tiểu Đao vươn tay sờ sờ đầu hắn, hỏi, “Hả giận chưa?”
Tiết Bắc Phàm gật đầu, trả lời, “Thật hả giận.”
.
oOo
Chú thích:
(1) Cá chạch: là một họ cá có tên là Mastacembelidae, có nhiều chi khác nhau, còn gọi là chạch hay cá nhét, sinh sống ở châu Phi và Đông Nam Á, Nam Á, Sri Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ. Các loài cá chạch nói chung sinh sống trong các môi trường nước ngọt và nước lợ có lớp đáy mềm.
(2) Liêu ca: Yểng, Nhồng, Cà Cưỡng đều là nó. Đây là một loài chim thuộc Họ Sáo sống ở các khu vực đồi núi Nam Á.
Yểng sinh sống ở vùng dưới chân núi Himalaya từ Kumaon, Ấn Độ về phía đông tới Nepal, Sikkim, Bhutan và Arunachal Pradesh ở những nơi có độ cao lên đến 2000 m.
Các loài liên quan khác được phát hiện ở Tây Ghats của Ấn Độ và ở Sri Lanka,G. r. indica và G. r. ptilogenys, loài này sinh sống chủ yếu ở Nilgiris và Ceylon Hill Myna, tại Kerala và Sri Lanka. Yểng cũng sống tại Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhiều nơi ở Đông Nam Á.
Chim yểng lớn có chiều dài 29 cm, lông màu đen xanh biếc, mỏ màu vàng đỏ, đầu có lông sọc vàng. Chúng ăn các loại côn trùng và trái cây.
(3) Phúc ngữ thuật: hay còn gọi là phúc ngữ âm, là thuật phát ra âm thanh bằng bụng
Thông thường mà nói, không thể đắc tội với nữ nhân, lại càng không thể đắc tội nữ nhân tâm địa ác độc. Nhan Tiểu Đao đắc tội Phong Vô Ưu, tất nhiên đã dự đoán được nàng sẽ trả thù mình, bởi vậy sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi lúc mọi nơi đều có thể bị ám toán.
Có điều cứ trông trái ngóng phải cũng không thấy nữ nhân kia đến trả thù, Tiểu Đao nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Nàng ta nhất định có chuyện gì đó cần phải xử lý trước, quan trọng hơn cả âm mưu dương mưu này, bởi lẽ đã lâu như thế mà cũng không thấy xuất hiện.
Công việc trong Bắc Hải phái cũng không nhiều, Tiết Bắc Phàm vừa mới trở về cũng không có uy tín gì, ai cũng nhìn ra được, các đại đường chủ cùng trưởng lão cũng không có dự định tiếp đãi hắn.
Bản thân Tiết Bắc Phàm trái lại không sao cả, Tiểu Đao thì lại thấy có chút không vừa mắt, bất quá cũng không liên quan đến chuyện của nàng, nàng cũng không muốn gặp mấy lão nhân thích quy củ này.
Mặt khác, hai ngày này có lời đồn nói rằng Nhan Tiểu Đao là nữ nhi của Nhan Như Ngọc, xuất thân là nữ tặc.
Lại nói tiếp, Tiểu Đao coi như hiểu rất rõ, ba phần diện mạo bảy phần ăn mặc, bất quá người an ủi người thường chẳng có tác dụng, quan trọng là thân phận quyết định giá trị con người, vị trí quyết định mặt mũi. Một nam nhân khi chỉ có phong lưu tiêu sái, cơ bản chỉ hấp dẫn một vài nữ nhân, nhưng một nam nhân ngoại trừ vẻ ngoài phong lưu tiêu sái lại còn thêm thân phận tôn quý gia tài bạc triệu, như vậy sẽ lại kéo thêm một đám nữ nhân khác chú ý.
Tiết Bắc Phàm thường ngày cà lơ phất phơ, tuy rằng diện mạo võ công đều tốt, nhưng nữ nhân đứng đắn muốn lựa chọn vị hôn phu tốt phần lớn đều chướng mắt hắn. Nhưng hôm nay không giống xưa, bên dưới hắn là vị trí đương gia tương lai của Bắc Hải phái, bên trên thì kim quang lấp lánh. Hắn trở về không được mấy ngày thì thư tín ngỏ ý kết thân nối liền không dứt. Hôm nay bái thiếp, ngày mai thiệp mời, không phải người đến thì là mời đi, cổng và sân của Bắc Hải phái vốn vắng vẻ đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Bất quá, Tiết Bắc Phàm tựa hồ cũng không để tâm chuyện này, tất cả đều để cho hạ nhân đuổi đi, bản thân một chút bộ dạng của chưởng môn cũng không có, đi theo phía sau Nhan Tiểu Đao ra ra vào vào, không phải giúp cầm chân gà thì chính là xách rổ giùm, thấy như thế trưởng lão chỉ biết lắc đầu, so với bộ dạng chí lớn ổn trọng thành thục của Tiết Bắc Hải trước đây, thật sự là kém quá xa.
Chiều hôm nay, Tiểu Đao ăn cơm xong, gặm một quả lê chua, vừa chép miệng, vừa mệt mỏi lảo đảo vào phòng.
“Hình như trời trở lạnh rồi.” Tiểu Đao vào cửa liền thấy Hiểu Nguyệt đang bối rối nhìn chằm chằm cái giường thở dài.
“Hửm?” Tiểu Đao lại gần nhìn thử, lập tức há hốc miệng, “Hiểu Nguyệt, cái này là cô mua của thợ săn hay sao mà có được hay vậy?”
Vừa nói, vừa vươn tay sờ. . . . . . Trên giường vài tầng áo lông trắng đen, màu tro, màu vàng hay sặc sỡ các loại kiểu dáng đều có, đều rất cầu kỳ đẹp mắt, Tiểu Đao thật muốn leo lên lăn một vòng.
“Ấy, từ từ.” Hiểu Nguyệt túm lấy Tiểu Đao, “Ta muốn trả lại cho Trọng Hoa!”
Tiể