XtGem Forum catalog
Giang Hồ Bất Ai Đao

Giang Hồ Bất Ai Đao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

không để ý bốn cục thịt viên ngay miệng, đem chúng nguyên vẹn nuốt xuống, mắc nghẹn!

Tiết Bắc Phàm giúp nàng vỗ lưng, chỉ thấy Tiểu Đao mặt đỏ hồng, tiếng nói xấu từ bốn phía cũng không còn, mọi người cứ theo lẽ thường ăn cơm.

Hiểu Nguyệt cùng Trọng Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều cười tiếp tục ăn cơm.

Hách Kim Phong giúp Hữu Hữu gắp cái chân gà thứ hai, nàng nháy mắt lại mặt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu ăn chân gà.

Tiểu Đao cuối cùng cũng đem thịt viên nuốt xuống được, bưng ly trà suy nghĩ —— nương nàng không có khả năng khiến cho Vương Bích Ba đi một chuyến thật xa để giúp nàng truyền tin, mỗi canh giờ của Vương Bích Ba đều rất đáng giá, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích, khẳng định là nhân tiện. Nếu xuất hiện ở chỗ này còn chiêu thân, nhất định có lý do của hắn. . . . . . Chính là lý do này không khỏi quá khó đoán.

Vương Bích Ba có tiền, hẳn là sẽ không ham tài bảo của Quỷ thành. Vì địa phương? Nơi khỉ ho cò gáy này có thể mua bán được gì? Còn không bằng nhà hắn ở Trung Nguyên của cải, nhân lực thật hùng hậu. Nơi này, có cái gì hấp dẫn như vậy làm tên Vương Bích Ba kia vội vàng đến đây?

Tiểu Đao đang ngẩn người, Tiết Bắc Phàm bên cạnh đột nhiên nhẹ nhàng dùng cánh tay huých nàng một cái.

Tiểu Đao ngẩng đầu, Tiết Bắc Phàm bĩu môi, ý bảo nàng —— nhìn xuống.

Tiểu Đao xoay mặt nhìn xuống. . . . . . Nhịn không được nhíu mày. Bên dưới không phải ai khác, chính là kẻ lần trước ở Tiên Vân sơn bị bọn Tiểu Đao nhanh chân đến trước trộm đi Long Cốt — Ngụy Tân Kiệt.

Hắn cưỡi ngựa, phía sau dẫn theo một đội tùy tùng, vội vàng đi qua, hình như là có việc gấp gì đó cần làm.

Trọng Hoa khẽ nhíu mày, “Hắn cũng đến chiêu thân sao?”

Tiết Bắc Phàm nhìn chằm chằm Ngụy Tân Kiệt một hồi, “Ngụy Tân Kiệt sau khi diệt trừ Thái Liêm, Thái Biện không trở về kinh thành thăng quan tiến chức mà lại chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này làm cái gì?”

“Rất có thể hắn cũng đến tìm Long Cốt Ngũ Đồ.” Tiểu Đao chung quy vẫn cảm thấy Ngụy Tân Kiệt chỉ liếc sơ là biết loại người tâm sâu không đáy, nói chuyện cũng không đúng trọng tâm, nói chung là cảm thấy hắn thâm sâu không lường được, vẫn là ít đụng đến sẽ tốt hơn.

“Cô không biết cách đối phó à?” Tiết Bắc Phàm cứ như là phát hiện chuyện gì thú vị chuyện, nhìn Tiểu Đao, “Ta còn tưởng cô bách độc bất xâm đó.”

Tiểu Đao nhếch mày có chút nghiêm túc nói, “Lại nói tiếp, ta thật sự không muốn lại đối phó với loại người như vậy!”

“Loại người nào?” Tiết Bắc Phàm cảm thấy thực hứng thú địa nâng cằm hỏi.

“Loại người giống như Ngụy Tân Kiệt.” Tiểu Đao nhíu mày lắc đầu, giơ một ngón tay thẳng đứng trước mắt, nhẹ nhàng lắc lắc nói, “Chính là cao thấp trái phải nhìn thấy đều đặc biệt, nhưng là trong lòng lại không biết đến tột cùng là loại người gì.”

Nói xong, mọi người vén màn vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đêm nay lẻn vào hoàng cung Quỷ thành tìm hiểu.

.

Đêm đó, Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm đi trước dò đường, Hữu Hữu đưa cho bọn họ một tấm bản đồ tổng thể. Thành đá về cơ bản kết cấu phi thường đơn giản, Tiểu Đao nghiên cứu rõ ràng vị trí các cung điện, sau đó, liền cùng Tiết Bắc Phàm rời khỏi khách điếm.

Nhưng mà hai người vừa ra khỏi cửa liền thấy một bóng trắng chợt lóe. . . . . . Có người cũng đi theo.

Tiểu Đao vừa thấy người tới liền vò đầu —— Vương Bích Ba!

“Sao ngươi lại tới đây?” Tiểu Đao ở trên nóc nhà trừng hắn.

“Ta bị cô chọc giận, buổi tối ngủ không yên cho nên đi ra ngoài tản bộ thôi!” Vương Bích Ba nói dối không chớp mắt, không quên nháy mắt vài cái với Tiểu Đao, “Hai người thì sao? Tục ngữ nói rất đúng, nửa đêm mặc một thân hắc y, không phải kẻ xấu thì chính là kẻ trộm, hai người đêm hôm khuya khoắt lén lút. . . . . .”

“Ngươi làm gì nói nhiều vậy hả?!” Tiểu Đao còn đang giận hắn, lấy tay chỉ chỉ hướng ngược lại, “Ngươi nói đi tản bộ thì đi theo hướng đó, đi về phía trước năm trăm lý, quẹo phải quẹo phải lại quẹo phải, đi chừng chín chín tám mươi mốt ngày ngươi sẽ thành công.” Nói xong, lôi cổ tay Tiết Bắc Phàm hướng bên kia chạy.

“Từ từ!” Vương Bích Ba một phen ngăn lại, nhìn chằm chằm Tiểu Đao đang kéo cổ tay Tiết Bắc Phàm, “Hai người có quan hệ gì?!”

Tiểu Đao mí mắt nhíu nhíu, đưa tay khoác lấy cánh tay của Tiết Bắc Phàm, “Tình nhân!”

Vương Bích Ba sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liền khôi phục nguyên dạng, vẻ mặt hiểu rõ, “Hầy. . . . . . Nhan Tiểu Đao, cô là muốn chọc giận ta, muốn ta trở lại bên cạnh Lan Chi cho nên tùy tiện lôi kéo một người phải không?”

Tiết Bắc Phàm trước đó cảm thấy tâm tình không tồi, tuy rằng hắn cũng biết có lẽ Tiểu Đao là ý tứ này, bất quá câu nói “tùy tiện lôi kéo một người” của Vương Bích Ba, làm người khác không dễ chịu chút nào.

Tiểu Đao không muốn cùng Vương Bích Ba khua môi múa mép làm chậm trễ chính sự, đuổi đi hắn đi, “Ngươi đừng ngắt lời, ta có chuyện đứng đắn cần xử lý.”

“Ta cũng có chuyện đứng đắn cần xử lý, đường này ai cũng có thể đi!”

Tiểu Đao thấy Vương Bích Ba liều chết quấn lấy, liền cùng Tiết Bắc Phàm tiếp tục chạy đi, nhưng mà hai người bọn họ đi đến chỗ nào, Vương Bích Ba liền theo tới chỗ đó. Quý công tử này cô