
g buông tay – “Bổn tiểu thư có tiền, người thích ta cũng nhiều, ta cũng không cần chiếu cố tất cả, không phải nhân quả không báo mà là chưa tới thời điểm, ngươi có thể như vậy đối với người khác đương nhiên bọn họ cũng có thể như vậy đối với ngươi, ngươi có tiền bổn cô nương cũng có tiền, ngươi có dung mạo bổn cô nương cũng có dung mạo, ngươi có người bổn cô nương cũng có người, ngươi lợi hại thì đem truyền quốc ngọc tỷ đổi thành tên của ngươi thử xem! Ta chướng mắt ngươi thì thế nào? Ta còn khinh thường ngươi đó, ngươi có gì đặc biệt hơn người, ẻo lả, con cua chết tiệt!”
“Ta. . . . . .” – Vương Bích Ba bị Tiểu Đao mỉa mai một hồi, hoàn toàn nổi giận – “Lão tử làm sao ẻo lả?”
“Thắt lưng ngươi còn đeo túi hương, ngươi nói ngươi có ẻo lả hay không?!”
Vương Bích Ba khó thở – “Lão tử anh tuấn tiêu sái, làm sao giống con cua?”
Tiểu Đao “bốp” một tiếng đem chiếc đũa đập lên bàn – “Ngươi ỷ có tiền liền đi ngang, nói chuyện giống như phun nước bọt, không phải con cua là cái gì!”
. . . . . .
Lúc này, cả tửu lâu lặng ngắt như tờ.
Nơi này không ít người đều là Tây Vực ngoại tộc, đã quen nhìn thấy nữ tử Tây Bắc hào phóng mạnh mẽ, vẫn nghe nói Giang Nam mỹ nhân dịu dàng mềm mại. Nhan Tiểu Đao là một nha đầu như thủy linh linh, vừa thấy chính là từ vùng sông nước Giang Nam tới, không đoán được. . . . . . lại mạnh mẽ như vậy?
Hữu Hữu lần đầu tiên thấy Tiểu Đao cùng người khác cãi nhau, cảm tình ngày thường giữa nàng cùng Tiết Bắc Phàm kia căn bản không tính cãi nhau, là liếc mắt đưa tình a. . . . . . Lúc này mới là thật.
Vương Bích Ba ngồi ở trên ghế sinh khí, có chút nghĩ không thông, nhịn không được đáp lại một câu – “Cô cũng không phải muốn cái gì có cái đó được không, nương cô vẫn là. . . . . .”
Hắn nói còn chưa dứt lời, “Rầm” một tiếng.
Vương Bích Ba liền cảm giác chiếc ghế mình đang ngồi bỗng nhiên tan tành.
Mấy tùy tùng phía sau vội vàng lại muốn đỡ hắn, nhưng đều giống như là bị cái gì đập một cái.
Vương Bích Ba thân mình thoáng một cái ngã về sau, tâm nói ở chỗ này mà té chổng vó thật khó coi. Ngay lúc hắn suýt ngã xuống, Tiết Bắc Phàm bên cạnh vừa đỡ cánh tay hắn, thản nhiên nói một câu – “Cẩn thận một chút, ghế không thể ngồi loạn, nói không thể nói lung tung.”
Vương Bích Ba âm thầm kinh hãi —— thật ra hắn biết Tiết Bắc Phàm công phu không tồi, nhưng vừa rồi hắn động thủ. . . . . . Thế nhưng bản thân lại không phát hiện.
Tùy tùng ở phía sau vội chạy đến dìu hắn. Vương Bích Ba đứng vững vàng, trong tay có chút mồ hôi lạnh, lại nhìn Nhan Tiểu Đao. Chỉ thấy nàng không vui dùng chiếc đũa chọt chọt cơm trong bát.
Sờ sờ đầu, Vương Bích Ba biết nàng từ nhỏ cùng nương nàng sống nương tựa lẫn nhau, hận nhất là người ta nói xấu nương nàng, vừa rồi đích thật là chính mình không giữ miệng, cũng nhờ Tiết Bắc Phàm ngăn cản, bằng không nói ra lời kia, phỏng chừng Nhan Tiểu Đao đời này cũng không để ý tới chính mình nữa.
“Ta thật sự sai rồi còn không phải sao.” – Vương Bích Ba nhận sai với Tiểu Đao.
Tiểu Đao liếc hắn một cái – “Ngươi theo ta nói những lời này làm gì, nói với những mối tình thắm thiết kia của ngươi đi!”
Vương Bích Ba mếu máo, thở dài – “Ta sẽ ở trong dịch quán, cô có chuyện gì thì đến tìm ta.”
Tiểu Đao xoay mặt không phản ứng.
Vương Bích Ba hướng mọi người khoát tay, ý bảo sau này còn gặp lại. . . . . . Liền mất hứng rời đi.
Hắn tâm tình cũng không tốt, rất nhanh rời đi, ngay cả bọn người Bắc Hải phái tiếp đón cũng không thèm liếc mắt.
Chờ hắn đi rồi, Hiểu Nguyệt xới cho Tiểu Đao một chén cơm nóng, thấp giọng nói – “Tiểu Đao, đừng để ý đến hắn, ăn chút gì đi.”
Tiểu Đao gật gật đầu.
Lúc này, chợt nghe Tần Kha cách đó không xa hơi lạnh giọng nói một câu – “Một phen hảo ý mà thôi, cho dù nói sai cũng không cần mắng người ta cẩu huyết lâm đầu đến thế, hai người một kiêu ngạo một nuông chiều đều xem trọng, nói ra cũng chỉ là một người như vậy thôi.”
Tần Kha chính là nói mát, Tiết Hình cùng Phương Đồng Lý tự nhiên sẽ không tham gia vào chuyện nữ nhân cãi nhau, tiếp tục ăn cơm, chính là tò mò thân phận của Tiểu Đao.
Mọi người ở đang ăn cơm dù sao cũng đều rảnh rỗi, các thực khách cũng khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy Nhan Tiểu Đao là một nữ nhân thật sự hung hãn, cũng có chút bất bình thay Vương Bích Ba.
Hiểu Nguyệt nhíu mày bất mãn, ghét nhất là bị người khác nói xấu.
Tiểu Đao ngược lại không quan tâm, nâng bát canh thất thần.
Lúc này, lại nghe Hữu Hữu đột nhiên vỗ tay một cái.
Tất cả mọi người nhìn nàng, Tiểu Đao cũng phục hồi tinh thần lại.
Hữu Hữu hỏi – “Vương Bích Ba kia cùng Dư Lan Chi ngươi vừa nói lúc nãy, đều là bằng hữu của ngươi, có phải hay không vậy Tiểu Đao?”
Tiểu Đao không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Khó trách, nương ta thường nói, yêu sâu đậm mới có thể trách trách mắng người đó, ngươi là bởi vì sợ bọn họ cáu kỉnh sẽ đánh mất nhau, cho nên tính tình mới bộc phát mạnh mẽ như vậy, phải không?”
Tiết Bắc Phàm cười cười, gắp vào bát Tiểu Đao cái bốn cục thịt viên.
Hữu Hữu hướng Tiểu Đao quơ quơ ngón tay cái – “Tiểu Đao, ta biết cô là cô nương tốt.”
Tiểu Đao sửng sốt