Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

ững lời này nói ở đây không tiện, hai người ta và ngươi trước tìm tạm chỗ nào ấn náu đã, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nghe, nếu không ngươi liều lĩnh xuống dưới đó cứu người, cho dù võ công của ngươi có cái thế, sợ là không những không cứu được Tạ Thần Niên ra, mà còn hại nàng ta mất mạng nữa.”

Nàng vừa nói, vừa lùi về phía tảng đá cực lớn ở đằng sau, rồi ngoắc tay về phía vị nam tử kia nói: “Qua bên này, nhất định không được để người phía dưới nhìn thấy.”

Vị nam tử có hơi chần chừ một lát, rồi quả thật chầm chậm đi theo nàng tới phía sau tảng đá. Thần Niên thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng tự nhủ người ta thường nói người phương Bắc giữ lời hứa dễ bị lừa, quả nhiên là như vậy thật. Chỉ là không biết vì sao ngươi này lại muốn tới đây cứu mình, nàng chắc chắn là không quen hắn, vậy thì chỉ một khả năng là hắn nhận lời ủy thác của người khác.

Phong Quân Dương nói người của hắn phải đợi đến mai mới có thể đến được, nên có lẽ không phải người của Vân Tây, càng đừng nói là thuộc hạ của Phong Quân Dương, phải có bộ dạng thành thật cứng nhắc như Trịnh Luân thì mới đúng, tuyệt đối không thể bất thường giống như người này.

Lẽ nào là nghĩa phụ nhờ hắn ta tới đây ư? Trong đầu Thần Niên lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ ra Diệp Tiểu Thất đã từng nói nhìn thấy nghĩa phụ đi cùng với một người đàn ông dị tộc có râu quai nón, lẽ nào là người này? Nếu như nói đến đây, thì dáng vẻ người này rất giống người dị tộc ở phương Bắc, chỉ là giờ trời tối đen, nên cũng không nhìn rõ tướng mạo rốt cuộc trông như thế nào, thì sao có thể thấy người này có râu hay không.

Chỉ im lặng có một lúc như vậy thôi, vậy mà vị nam tử đã có chút mất kiên nhẫn, dùng giọng tiếng Hán không được lưu loát lắm nói: “Cô muốn nói gì? Mau nói đi!”.

Thần Niên đột nhiên hỏi: “Là Mục gia Mục Triển Việt nhờ các hạ tới đây cứu người phải không?”. Người đó hơi ngẩn người ra, nghĩ một lát, rồi mới nói: “Cứ cho là vậy đi.”

Thần Niên vốn dĩ không ôm ấp chút hy vọng nào, nghe thấy hắn trả lời như vậy trong lòng không khỏi vui mừng, thiếu chút nữa là buột miệng hỏi “Nghĩa phụ hiện giờ đang ở đâu”. Lời đã đến bên miệng rồi nàng lại ép mình phải nhịn xuống, nén niềm vui sướng trong lòng lại, ngoác miệng nói mò: “Vậy thì lại càng không phải là người ngoài rồi! Ta là Văn Nhược Liễu, là bạn tốt miễn bàn của Thần Niên, nên cũng rất quen thân với Mục gia. Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào đây, có các hạ giúp đỡ, chuyện hôm nay sẽ dễ giải quyết thôi.”

Vị nam tử đó căn bản không hề bị dao động, chỉ khoanh tay lai nhìn nàng, nói rất thẳng thắn: “Người ta cần cứu chỉ có duy nhất Tạ Thần Niên, nên sẽ không giúp cô cứu người đâu, cô có làm thân với ta cũng vô dụng thôi.”

Nhưng Thần Niên lại nghiêm sắc mặt nói: “Việc chúng ta phải thương lượng chính là làm cách nào để cứu Tạ Thần Niên! Ngươi có biết đám quan binh đó thực ra đến đây chính là vì một mình nàng ta không? Những người khác chẳng qua chỉ là vật đính kèm mà thôi! Người cứ xông xuống cứu người như vậy, thì chẳng đợi được tới lúc đứng trước mặt đã bị bọn chúng phát giác ra rồi. Ta nghe trộm thấy bọn chúng nói chuyện với nhau, nói rằng quan trên đã có dặn dò, một khi có biến, việc đầu tiên chính là giết chết Tạ Thần Niên, tuyệt đối không thể để nàng ta còn sống rơi vào tay kẻ khác!”.

Vị nam tử nghe xong thấy rất kỳ quái, không kìm được hỏi: “Tại sao lại thế?”.

Thần Niên chỉ đợi hắn hỏi vậy, chỉ khi nào hắn hiếu kỳ, thì mới có thể dụ hắn mắc câu. Trong bụng nàng đã có một lô những lý lẽ, thấp giọng nửa thật nửa giả nói: “Chuyện này kể ra lằng nhằng lắm, ta chỉ nói đơn giản mấy câu cho ngươi nghe thôi. Thấy dáng vẻ ngươi không giống người bản địa bọn ta, nhưng có nghe nói Ký Châu xảy ra biến chưa?”.

Vị nam tử gật đầu nói: “Hai huynh đệ của Tiết gia náo loạn bất hòa.”

Thần Niên vội vàng tâng bốc: “Thật không ngờ huynh đài cũng biết cả chuyện này nữa, bội phục, bội phục.”

Vị nam tử nhủ thầm chuyện này người trong thiên hạ đều biết gần hết rồi, có gì đâu mà phải bội phục, nhưng cảm giác được người ta bội phục không tồi chút nào, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đợi những lời tiếp theo của Thần Niên.

Thần Niên lại nói tiếp: “Huynh đài đã là bạn của Mục gia, nên có lẽ biết Tiết Trực ở Ký Châu là do Mục gia đích thân ra tay giết chết, huynh đệ Tiết gia của Ký Châu không tìm được Mục gia, huynh thử nói xem quân Ký Châu bắt nghĩa nữ của Mục gia để làm gì?”.

Vị nam tử không tự chủ được suy nghĩ thuận theo những lời gợi mở của Thần Niên, rất nhanh đã tự đưa mình vào bẫy của nàng: “Ý cô nói người bọn chúng muốn bắt là Khâu Mục Lăng Việt?”.

Mấy từ phía sau hắn ta nói rất nhanh, phát âm lại có chút cổ quái, khiến Thần Niên nhất thời không nghe rõ, theo bản năng hỏi lại: “Cái gì cơ?”.

“Không có gì.” Vị nam tử trả lời rất nhanh, dừng lại một chút, lại nói: “Cô đừng nói vòng vèo nữa, nói thẳng ra xem cô đã nghe thấy bọn chúng nói gì.”

Thần Niên không màng đến chuyện cẩn thận suy đoán mấy từ hắn vừa nói ra nữa, vội vàng đáp: “Ta nghe bọn chúng nói sẽ mang Thần Niên làm mồi nhử, dùng nó để dụ Mục gia rơi vào bẫy, còn nói


XtGem Forum catalog