XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

iữa hàng mày lộ ra vẻ khinh thường và giễu cợt, “Có lẽ, đây chẳng qua là một sự hợp tác khác của Trương Khuê Túc và Dương Thành.”

“Không thể nào!” Thần Niên lập tức hét lớn phủ định.

Phong Quân Dương hỏi nàng: “Tại sao? Nếu như không phải có người báo tin trước cho đối phương. Thì sao có thể chuẩn bị trước được như thế?”.

“Trong trại có nội gián, nhưng tuyệt đối không thể là Trương Khuê Túc!” Thần Niên cúi đầu, giọng nói đột nhiên có chút thô khàn, “Vì mẹ già và vợ con của ông ấy đều ở trong đoàn người, nếu như Khâu Tam vừa nãy không nói dối, thì sợ rằng bọn họ giờ lành ít dữ nhiều rồi.”

Phong Quân Dương không biết những điều này, nghe xong không khỏi trầm mặc, rất lâu sau mới nói với Thần Niên: “Thần Niên, nàng không thể một mình đuổi theo như vậy được, như thế quá nguy hiểm. Nàng đợi ta một ngày được không?” Thấy khuôn mặt Thần Niên lộ ra vẻ khó hiểu, hắn lại giải thích: “Ta đã gửi tin cho Thuận Bình rồi, nếu như không ngoài dự đoán, thì chậm nhất là ngày mai hắn sẽ đến được đây. Đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp nàng cứu bọn họ ra.”

Thuận Bình nghe được một câu hắn gửi đến thì sẽ hiểu được hoàn cảnh của hắn, nhất định sẽ dẫn cao thủ tới tìm.

Phong Quân Dương nói xong nhìn Thần Niên chăm chú, chỉ sợ nàng vì sự che giấu của mình mà không vui, ai ngờ Thần Niên lại nói: “Như vậy vừa hay, người của chàng sẽ tới nhanh thôi, ta cũng thấy yên tâm hơn. Chàng ở lại đây tìm một nơi nào đó trốn vào rồi chờ người ngựa của chàng tới, ta đi cứu người.”

Vốn dĩ Phong Quân Dương muốn ngăn nàng đi, nhưng lại không ngờ rằng nàng sẽ nói ra những lời như vậy. Mắt thấy nàng xoay người định đi, trong lòng liền cuống lên, tóm chặt lấy cánh tay nàng, mặt biến sắc nói: “Nàng không thể đi được!”.

Thần Niên không nói gì, nhưng vẻ mặt lại bướng bỉnh nhìn hắn.

Hắn bất giác mím chặt môi, đè cơn hoảng loạn trong lòng xuống, chỉ lạnh lùng nói: “Thần Niên, nếu như hôm nay hai chúng ta hoán đổi thân phận cho nhau, nàng có có thể chịu đựng được việc ta bỏ một mình nàng lại đây rồi tự mình đi vào chỗ chết không?”.

“Ta sẽ không chết đâu, ta sẽ tùy cơ hành sự mà.” Thần Niên biện bạch.

Nhưng Phong Quân Dương vẫn không chịu buông tay, “Ta mặc kệ nàng có tùy cơ hành sự hay không, ta chỉ hỏi nàng, nếu như là nàng, thì có thể chịu được việc ta bỏ lại nàng rồi đi vào chỗ chết hay không?”.

“Sẽ không chết đâu! Chàng cũng nghe Khâu Tam nói rồi, bọn họ không giết những cô gái trẻ.”

Gương mặt Phong Quân Dương tuy rằng vẫn trấn định, nhưng giọng nói lại hơi run rẩy, trong mắt toát ra cơn giận dữ không cách nào kiềm chế được: “Tạ Thần Niên, nàng có biết tại sao bọn chúng lại không giết những cô gái trẻ không? Nàng có biết những cô gái yếu ớt như vậy rơi vào tay lũ binh phỉ thì sẽ có kết cục ra sao không?”.

Thần Niên không thể trả lời, nàng hiểu rất rõ tại sao đám quan binh đó lại giết tất cả mọi người, nhưng lại giữ lại những cô gái trẻ. Hốc mắt của nàng lại một lần nữa đỏ lên, nước mắt dâng lên loang loáng trong đáy mắt, dường như phải cắn môi đến bật máu, như vậy mới có thể lảng tránh được ánh mắt hắn khản giọng nói: “Ta biết, ta biết hết. Nhưng chính vì như vậy, nên giờ ta nhất định phải đi. Cho dù là không cứu được bọn họ, cho dù, cho dù… nhưng có thể để các nàng ấy chết một cách trong sạch thôi cũng được, còn tốt hơn là bị cường bạo đến chết.”

Nhưng tay hắn vẫn tóm chặt như trước, bất luận nàng nói gì cũng không chịu thả tay ra, cuối cùng trầm giọng nói: “Ta cùng đi với nàng. Nếu nàng nhất định muốn đi, thì ta sẽ đi cùng nàng.”

Thần Niên không nói gì, chỉ cúi đầu gỡ từng ngón, từng ngón tay của hắn ra.

“Ta thích nàng,” Hắn bất ngờ khẽ nói, “Thần Niên, ta thích nàng, nên ta không muốn để nàng đi.”

Trái tim Thần Niên chấn động, những giọt nước mắt nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cũng đã chảy xuống. Nàng im lặng đứng đó, ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn đăm đăm vào đôi mắt hắn khàn giọng nói: “Phong Quân Dương, hãy coi như ta đã phụ chàng, từ giờ hãy làm như chưa từng quen biết ta.” Nói xong nàng vươn tay với một tốc độ cực nhanh ấn lên mạch môn của Phong Quân Dương, nhả ra một chút nội lực, rốt cuộc đã buộc được hắn phải buông tay.

Phong Quân Dương sừng sờ nhìn nàng một lúc, cánh tay từ từ thõng xuống, không thể làm ra được hành động ngăn cản vô dụng nào nữa, chỉ biết rũ mắt xuống thờ ơ nói: “Nàng đi đi.”

Thần Niên hạ quyết tâm cứng rắn, không dám liếc nhìn hắn nữa, quay người đề một luồng chân khí rồi thi triển khinh công chạy tới đèo Phi Long. Nơi này chỉ cách đèo Phi Long không quá mười dặm đường núi, công phu của Thần Niên tuy rằng không coi là quá giỏi, nhưng từ nhỏ sức chân được rèn luyện ở trong núi nên cực tốt, chưa tới giữa trưa, người đã đến được sơn cốc.

Vừa tiến vào đèo Phi Long, mùi máu tanh xộc thẳng lên nồng đậm. Thần Niên trấn tĩnh lại tâm trí, bỏ qua không đi con đường lớn bằng phẳng, mà xoay người nhảy lên vách núi bên sườn khó đi. Lại đi thêm nửa dặm nữa, thì nhìn thấy nơi người ngựa trại Thanh Phong bị mai phục. Những thi thể của mọi người trong trại Thanh Phong đều đã bị người ta đẩy xuống con rãnh ở bên đường,