XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

ời ra ngoài, còn mình thì chuyển cái ghế thấp không có lưng tựa đến sát bên chiếc giường đất rồi ngồi xuống, ngơ ngác nhìn Phong Quân Dương vẫn đang hôn mê đến ngây ngẩn cả người. Nếu nói trên người hắn trúng Đoạt hồn chưởng không thể đổ tội cho nàng, thì sau đó bị trúng độc lại hoàn toàn là do sự sơ ý của nàng nên mới bị.

Nếu không phải nàng cứ muốn làm người tốt đến cùng đưa Khâu Tam về trong trại Thanh Phong, thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Lại giả như nàng có thể hành sự thận trọng hơn chút nữa, không để một người không còn chút sức lực bảo vệ bản thân như Phong Quân Dương ở lại một mình, thì hắn sẽ không phải chịu sự giày vò trong nghịch cảnh khốn khổ như thế này. Mà những lời Trương Khuê Túc đã nói, sau này dù cho vết thương của Phong Quân Dương có khỏi đi nữa thì cũng sẽ mất toàn bộ nội lực giống như một phế nhân.

Thần Niên càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi với Phong Quân Dương, trong lòng vừa thấy hổ thẹn áy náy lại vừa tự trách, vô cũng hỗn độn. Nhất thời nghĩ nếu như Phong Quân Dương thật sự mất hết nội lực, nàng sẽ cầu xin nghĩa phụ dạy hắn đao pháp. Đao pháp của nghĩa phụ thiên hạ vô song, cho dù sau này hắn không còn nội lực cũng có thể dựa vào đao pháp để bảo vệ bản thân. Nhất thời lại nghĩ Phong Quân Dương là Thế tử gia tôn quý, một khi thoát khỏi tình trạng khốn khó trước mắt, bên người hắn tự khắc sẽ có hộ vệ võ công cao cường, hắn cần gì phải đi học đao pháp để bảo vệ mình nữa!

Khâu Tam tiễn mọi người về xong đã quay lại, đứng trước cửa cẩn thận thò đầu vào trong, hỏi Thần Niên: “Tạ đại hiệp còn có gì dặn dò nữa không?”.

Lúc ấy Thần Niên mới sực tỉnh, ngước mắt lên nhìn Khâu Tam, gọi hắn vào phòng hỏi: “Nhị đương gia có từng nói riêng với ngươi chuyện gì không?”.

Khâu Tam vội vàng lắc đầu: “Không có.”

Thần Niên nghĩ ngợi, lại hỏi cặn kẽ những chuyện xảy ra sau khi hắn bước chân vào trại Thanh Phong một lượt, nhất là tình hình lúc hắn gặp mấy người Trương Khuê Túc, Văn Phượng Minh.

Khâu Tam thành thực trả lời: “Hôm tiểu nhân vừa bước chân vào trại có gặp mặt mấy vị đương gia, đại khái có kể qua quá trình quen biết của tiểu nhân cùng hai người Tạ đại hiệp và cả Diệp đại hiệp nữa. Đại đương gia hỏi tung tích của Tạ đại hiệp, tiểu nhân nói Tạ đại hiệp đi cùng một vị Thế tử gia gì gì đó, sau đó Đại đương gia không hỏi gì thêm nữa. Hôm nay Văn Nhị đương gia đột nhiên triệu tiểu nhân đến, cũng không nói gì khác, chỉ bảo Tạ đại hiệp đã quay về, dẫn tiểu nhân tới cho người gặp.” Thần Niên thấy không hỏi được gì thêm nữa, liền dứt khoát bảo hắn đợi ở trong sân, không có mệnh lệnh của nàng thì không được tự ý ra vào.

Sáng sớm ngày thứ hai Phong Quân Dương mới tỉnh lại, vừa tỉnh đã phát hiện ra cổ tay mình bị một người khẽ khàng nắm lấy. Hắn từ từ nghiêng đầu, nhìn thấy Thần Niên đang úp sấp người ngủ rất ngon bên mép chiếc giường đất. Nhìn từ góc độ của hắn, có thể thấy được cái trán đầy đặn trắng ngần và sống mũi thanh tú của nàng, dưới mắt có một quầng xanh nhàn nhạt, rõ ràng người có chút tiều tụy, duy chỉ có cánh môi hơi cong lên là vẫn còn sắc hồng mềm mại như cũ, tản ra sự ẩm ướt sáng bóng nhàn nhạt.

Phong Quân Dương nhìn mãi nhìn mãi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn lật tay nắm lấy tay nàng. Ngón tay hắn vừa mới khẽ cử động, nàng đã lập tức bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn về phía hắn, ngẩn người một lúc mới ý thức được rằng hắn đã tỉnh, vội vàng từ trên ghế bật dậy, sán lại đầy ngạc nhiên vui sướng hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không?”.

Phong Quân Dương từ từ rủ mi mắt xuống, thấp giọng ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cô đỡ ta ngồi dậy đi.”

Thần Niên vội vàng bước lên chầm chậm đỡ hắn dậy, lại cuộn một cái chăn nhét vào sau lưng cho hắn dựa, rồi mới bưng một ít nước ấm đến bón từng chút từng chút một cho hắn uống, dịu dàng nói: “Ngươi uống ít nước trước đi đã, trong nồi hầm bên ngoài của ta vẫn còn một ít cháo nóng, lát nữa sẽ bón cho ngươi ăn.”

Nàng đột nhiên dịu dàng chăm sóc như vậy, ngược lại khiến Phong Quân Dương thấy không quen. Hắn nghĩ một lúc, ngước mắt lên nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Tạ cô nương, cô không cần phải tự trách mình như vậy. Ta rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do bản thân sơ suất, không liên quan gì tới cô cả, càng không cần phải chu đáo với ta như thế đâu.”

Tuy rằng hắn nói vậy, nhưng Thần Niên lại không nghĩ vậy, càng hiểu rằng những lời hắn vừa nói chẳng qua chỉ để an ủi mình. Nàng lặng lẽ hồi lâu, rồi đột nhiên thấp giọng hỏi hắn: “Là Văn Phượng Minh hại ngươi hả?”.

Phong Quân Dương lắc đầu, cười khổ: “Không phải ông ta. Sau khi cô dụ Khâu Tam đi, ông ta có tới kiểm tra mạch tượng của ta. Ta biết ông ta đang thử thăm dò thương thế của mình, nên cố ý ép mạch tượng trở nên hỗn loạn không có trật tự, sau đó giả vờ hôn mê bất tỉnh. Ông ta do dự một lát rồi dìu ta đi vào trong phòng, ai ngờ lại chạy ở đâu ra một tên bịt mặt, một trưởng đập thẳng vào sau lưng ta. Cũng may trên người ta có mặc nhuyễn giáp, nên đầu châm không đâm vào quá sâu, lại hơi thiếu một chút nên chưa chạm vào huyệt đạo. Nếu không bị cả cây châm độc của