XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

cháu trước tiên đem người này tới giúp trại đánh lui binh.”

Trương Khuê Túc khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống người Phong Quân Dương đang đứng phía sau Thần Niên. Không đợi Thần Niên giới thiệu thay cho mình, Phong Quân Dương khẽ cung tay với Trương Khuê Túc, mở miệng nói trước: “Trương Đại đương gia, tại hạ Trịnh Luân của Vân Tây, là thống lĩnh thị vệ của Vân Tây Vương phủ, phụng mệnh của thế tử nhà tại hạ cùng Tạ cô nương tới đây, giúp Đại đương gia đánh lui quân Ký Châu.”

Khuôn mặt của Trương Khuê Túc hiện lên vẻ nghi ngờ, xoay qua nhìn Thần Niên, hỏi: “Thần Niên, đây là…..”

Trên đường trước lúc tới đây, Phong Quân Dương và Thần Niên hai người đã bàn bạc với nhau rồi, để tiện cho việc hành sự, Phong Quân Dương trước tiên mượn tạm thân phận của Trịnh Luân. Nên nghe Trương Khuê Túc hỏi đến, Thần Niên vô cùng tự nhiên đáp: “Đại đương gia, Trịnh thống lĩnh là người cháu mới qtuen được lúc ở Thanh Châu. Chuyện này nói ra rất dài, chỗ này lại không tiện kể rõ, chúng ta vào trong rồi hẵng nói.”

Vì có quan hệ với Mục Triển Việt, nên Trương Khuê Túc trước giờ vẫn luôn coi trọng Thần Niên, lại nghe thấy nàng nói trịnh trọng như vậy, lập tức đích thân dẫn hai người Thần Niên và Phong Quân Dương vào trong Tín Nghĩa đường. Mọi người phân thứ tự chủ khách rồi ngồi xuống, Thần Niên kể hết những việc mình trải qua nửa thật nửa giả lúc ở Thanh Châu cho Trương Khuê Túc nghe, đổi chuyện Diệp Tiểu Thất thay Mục Triển Việt gửi thư đến thành đích thân Mục Triển Việt tới cứu nàng đi, rồi gặp mặt Phong Quân Dương thì lại phát hiện ra cả hai đã có quen biết từ xưa, cuối cùng nàng nói: “Vì trước đây nghĩa phụ cháu đã từng cứu Vân Tây Vương, thế tử gia vì muốn trả tấm ân tình này nên muốn giúp chúng ta đánh lui quân Ký Châu, ai ngờ vừa mới ra khỏi Thanh Châu đã gặp phải đám người đuổi giết, bất đắc dĩ chỉ còn cách rút lui về Thái Hưng. Còn Trịnh thị vệ thì nhận lệnh theo cháu trở về sơn trại, giúp chúng ta khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh.”

Trương Khuê Túc kinh ngạc nói: “Khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh?”.

“Đúng vậy. Quân Ký Châu tới với uy thế mạnh mẽ, trại Thanh Phong không thể đối chọi trực diện được, chỉ có thể đem chuyện lợi hại ra để khuyên Tiết Thịnh Anh lui binh thôi.” Phong Quân Dương nói. Hắn ngừng lại một lát, hỏi Trương Khuê Túc: “Đại đương gia, Tiết Trực đúng là do trại Thanh Phong của ngài giết?”.

Trương Khuê Túc nhìn về phía Thần Niên, thấy nàng khẽ gật đầu, bèn nói: “Không sai, vụ này là do trại Thanh Phong của ta làm.”

Phong Quân Dương lại trầm giọng hỏi tiếp: “Không biết lý do vì sao Đại đương gia lại phải giết Tiết Trực? Tiết Trực thân là chủ Ký Châu, một khi chết rồi nhất định sẽ khiến cho Ký Châu trở nên rối ren, càng đẩy trại Thanh Phong vào cơn đại họa ngập trời. Những chuyện này có lẽ Đại đương gia cũng biết rõ, vậy tại sao vẫn còn giết Tiết Trực?”.

Trường Khuê Túc trầm mặc không nói gì, ánh mắt mang theo vẻ thận trọng nhìn Phong Quân Dương.

Phong Quân Dương cười thản nhiên, nói: “Theo những gì tại hạ biết, Tiết Trực và Đại đương gia không có thâm thù đại hận gì cả.”

“Trịnh thống lĩnh,” Trương Khuê Túc đột nhiên cắt ngang lời Phong Quân Dương, thoáng im lặng một lát rồi nói: “Không phải Trương mỗ muốn giết Tiết Trực, mà là có người muốn tính mạng của hắn. Còn về phần người này là ai, vì trước đó Trương mỗ đã có lời thề, nên thứ không thể nói ra được.”

Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu, không truy vấn xem ai là người muốn tính mạng Tiết Trực nữa, sau một thoáng trầm mặc hắn nói: “Được, tại hạ không hỏi Đại đương gia người ấy là ai nữa. Nhưng, vẫn còn một chuyện mong được Đại đương gia chỉ giáo. Đại đương gia có biết vì sao Tiết Thịnh Anh lại nhanh chóng biết được Tiết Trực bị giết là do người của trại Thanh Phong làm không?”.

“Đương nhiên là do Dương Thành nói với hắn ta.” Trương Khuê Túc đáp không chút nghĩ ngợi.

Phong Quân Dương đang muốn mở miệng, thì Thần Niên ở bên cạnh đã đi trước một bước cướp lời nói: “Vậy Dương Thanh lại biết thông tin đó từ đâu?”.

Trương Khuê Túc ngẩn người một lúc, mới ngạc nhiên hỏi lại: “Lẽ nào không phải Dương Thành biết từ chỗ của nghĩa phụ cháu ư?”.

Thần Niên trầm giọng đáp: “Nghĩa phụ chưa từng rơi vào tay Dương Thanh, sao hắn ta có thể biết từ chỗ của nghĩa phụ được?”.

Sắc mặt Trương Khuê Túc nhất thời nặng nề hẳn đi, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Trong trại có nội gián.”

Thần Niên và Phong Quân Dương đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ quả nhiên thật sự bị ông ấy đoán trúng rồi, trong trại Thanh Phong có nội gián. Thần Niên vốn còn muốn hỏi nội gián là ai, nhưng Phong Quân Dương đã âm thầm lắc đầu với nàng, tỏ ý nàng đừng nên truy hỏi tiếp về chuyện này. Thần Niên đang cảm thấy kỳ quái thì bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân ồn ào, nàng quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy hai người Nhị đương gia Văn Phương Minh và Tam đương gia Lưu Trung Nghĩa đang từ ngoài đi vào.

Tam đương gia Lưu TrungNghĩa bước chân lớn nhất đi ở phía trước, so với Nhị đương gia Văn Phượng Minh thì nhanh hơn nhiều, người còn chưa bước qua cửa mà đã lớn tiếng nói: “Đại ca, nghe nói a đầu T