
g, bụng của nó được nối với một chiếc ống tre to cỡ ngón tay, thứ con người chuyên dùng để hút mật.
Thành Hàm Đan năm ấy, hoa thu nở khắp nơi. Lúc Trang Thiếu Khâm trừ tà cho người ta gặp phải ác thú Đào Ngột, nên cơ thể bị trọng thương, lại không có tiền chữa bệnh. Lần đó đã phải hút mật rắn để đổi lấy tiền trị bệnh. Khi ấy nàng bịt miệng vết thương, mỉm cười mơ hồ xa xăm: “Miêu Miêu không đau, Miêu Miêu là yêu mà, sẽ lành nhanh thôi.” Nàng xoa xoa vết thương, tự mình dỗ mình, “Sẽ lành nhanh thôi……”
(Đào Ngột là một trong những quái vật trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, tương truyền, Đào Ngột có thân hình và móng vuốt giống hổ, lông dài, mặt người, răng nanh to lớn.)
Và hôm nay trong căn mật thất tối tăm, con rắn đó ngẩng đầu lên, giọng nói thấp như đang rên rỉ: “Thiếu Khâm, Miêu Miêu đau, rất đau……”
Giọt nước mắt ấy, đã rơi suốt từ năm 282 trước Công Nguyên cho đến giờ, xuyên qua bụi mờ năm tháng suốt hơn tám trăm năm, rơi vào lòng bàn tay hắn.
Hắn ôm lấy Hà Miêu giết sạch toàn bộ Cửu Thượng cung, hận ý trong lòng dâng lên ngập trời, ghét người cũng ghét luôn cả bản thân mình, hận không thể san bằng cả thế gian này thành bình địa, Miêu Miêu trong lòng hắn đang hấp hối.
Về sau Miêu Miêu cực kỳ sợ người, cho dù hắn thân thiết lại gần cách mấy, nàng cũng sẽ cuộn thân mình lại, thè lưỡi bày ra tư thế chuẩn bị tấn công.
Hắn biết đại kiếp của mình đã đến rất gần, đó là một đòn thiên lôi, có thể vượt qua được sẽ trở thành tiên, không vượt qua được thì tan tành mây khói, nhưng hắn thực sự không yên tâm về tình hình hiện giờ của Hà Miêu. Ngày nào hắn cũng bắt chuột đồng non cho nàng, vết thương của nàng đau, nên không thể ăn được gì. Chỉ biết ngày ngày trốn trong hốc cây, ai gọi cũng không trả lời.
Trang Thiếu Khâm bất lực, lại cho nàng ăn Liệu Sầu. Vào một đêm tháng Năm đầu hè, ánh sao như những viên ngọc rải rác trên màn trời, tiếng côn trùng vang lên khắp nơi. Hà Miêu cắn một viên đan dược trong bàn tay hắn, vô cùng vô cùng yên tĩnh. Trang Thiếu Khâm xoa xoa đầu nàng, nhổm người định đi, mấy ngày trước Hà Miêu không hề thân cận với hắn thì nay đột nhiên túm lấy ống tay áo hắn, Trang Thiếu Khâm quay đầu lại, thấy nàng hóa thành hình người, long lanh rạng rỡ, đường nét khuôn mặt đẹp như tranh.
Bất giác giọng nói của Trang Thiếu Khâm dịu dàng hẳn đi: “Miêu Miêu ngoan, ngủ đi nhé. Ngày mai chúng ta đi bắt chuột đồng. Đợi Miêu Miêu khỏi bệnh, ta sẽ dẫn Miêu Miêu đi ngắm núi Côn Luân.”
Hà Miêu từ từ buông tay.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua những tầng mây lơ lửng, Hà Miêu mở mắt ra, thấy núi rừng xanh tươi đẹp đẽ, những con suối đua nhau chảy róc rách, ánh sáng long lanh rực rỡ.
Trang Thiếu Khâm nắm lấy tay nàng: “Đi thôi Miêu Miêu, chúng ta đi bắt chuột đồng.”
Hà Miêu nhìn hắn, lại nhìn mấy tên đệ tử đứng sau lưng hắn, Trang Thiếu Khâm liền dịu dàng nói: “Đây là nhị đệ tử của ta Trang Hạo Vũ, Miêu Miêu không biết sao?”.
Hà Miêu lại quay sang hướng khác, Trang Thiếu Khâm xoa xoa đầu nàng: “Đây là đại đệ tử của ta, Trang Hạo Thiên, trước đây bọn nàng vẫn cùng chơi với nhau mà.”
Cuối cùng nàng nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi: “Vậy ngươi thì sao, ngươi là ai?”.
Nụ cười của Trang Thiếu Khâm ngưng lại trong đáy mắt nàng.
Hà Miêu đã quên rất nhiều chuyện, nàng chỉ nhớ mình tên là Hà Miêu, là xà tinh trên núi Hoa Dinh, nàng không biết mình đang ở đâu, nàng cũng không thích Thượng Dương tông. Cuối cùng vào một buổi tối không trăng lặng gió, nàng tranh thủ lúc Trang Thiếu Khâm bế quan, lén lút trốn trở về núi Hoa Dinh.
Núi Hoa Dinh đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nàng sớm đã chẳng còn động phủ nữa. Nhưng nàng vẫn rất thích nơi này, nàng tìm một cái sơn động cạnh một con suối, lại nhờ một con tê tê tới tu sửa hộ cho. Chưa được vài ngày đã có một chỗ sạch sẽ, đủ để dung thân.
Núi Hoa Dinh có một con trăn Tử Tinh, kể từ khi hai con rắn gặp nhau ở bên suối, hắn thường xuyên tới động phủ của Hà Miêu làm khách. Vết thương của Hà Miêu vẫn chưa khỏi hẳn, cử động không tiện, nên ngày ngày hắn bắt chuột non cho nàng, thậm chí còn kiếm cả thuốc trị thương để nàng bôi ngoài da nữa, kiên nhẫn tỉ mỉ vô cùng.
Vào một đêm tháng Sáu, trời mưa rất to.
Tiếng sấm ầm ầm cuồn cuộn lao đến từ phía chân trời, rít gào như muốn phá hủy trời đất. Hà Miêu nằm trong động phủ thò đầu ra ngoài, trong cơn mưa tầm tã, có một người ngã vào vũng nước, mưa gió thấm ướt cả bộ đạo bào màu thiên thanh của hắn, vết máu loang lổ hãi hùng.
Hà Miêu ở bên cạnh nhìn ngó hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi lôi hắn vào một cái sơn động nhỏ nho gần đấy.
Trang Thiếu Khâm hôn mê rất lâu, hắn không biết tại sao mình lại tới đây, hắn đã vượt qua được tiên kiếp, sẽ mau chóng đứng vào hàng ngũ thần tiên. Chỉ là kiếp nạn thiên lôi kia gần như đã nghiền vỡ xương cốt toàn thân hắn thành bột, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không nhúc nhích được.
Đang trong cơn đau đớn đến cùng cực, thì có một con rắn lắc đầu rung đuôi bò tới từ trong màn mưa, trên cổ nó có treo một cái giỏ trúc nhỏ, bên trong có rất nhiều thuốc trị thương. Nó thả chiếc giỏ trúc xuống