XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325082

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

hông có cách nào tìm được một thần thú xứng đôi với nó. Hôm nay nhìn thấy Hà Miêu của trưởng giáo ngồi dưới đây vô cùng thích hợp, chỉ không biết chưởng giáo có đồng ý bán cho bần đạo mối nhân tình này không?”.

Trang Thiếu Khâm khẽ nâng mí mắt lên, giống như đang cẩn thận đánh giá con sói yêu tên là Tham Lộc kia. Cung chủ của Cửu Thượng cung là loại người giảo hoạt đến mức nào chứ, lập tức mở miệng nói: “Trang huynh, hiện giờ đạo hạnh của huynh đã đạt đến cảnh giới tuyệt hảo rồi, việc đắc đạo thăng thiên chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Có một vài thứ cho dù là không nỡ, thì cuối cùng cũng phải bỏ xuống thôi.”

Trang Thiếu Khâm cầm chén trà nhưng không uống, cũng không nói câu nào. Chủ cung của Cửu Thượng cung lời nói sắc bén: “Đạo hữu à, tuy Tham Lộc là yêu sủng của bản cung, nhưng trước giờ bản cung chủ coi nó như con đẻ, sau này đắc đạo, có lẽ sẽ kế thừa Cửu Thượng cung cũng chưa biết chừng. Huynh và ta là bằng hữu chí thân, lẽ nào đạo hữu còn lo lắng bần đạo bạc đãi hậu bối sao?”.

Từng câu từng chữ của ông ta đều đánh trúng vào điểm yếu hại, sau khi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Trang Thiếu Khâm nói: “Huynh tạm thời quay về trước đi, để ta thư thả suy nghĩ vài hôm nữa đã.”

Ngày hôm sau, Hà Miêu lại được dẫn đến phòng của Trang Thiếu Khâm. Phòng của hắn bày biện rất đơn giản, trong bình hoa đặt trước cửa sổ cắm một bó hoa anh đào rất lớn, mùi thơm nhẹ nhàng tinh tế. Trang Thiếu Khâm ngồi trên chiếc ghế hồng mộc trước bình hoa, vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt: “Nàng thu dọn chút đồ đạc đi, hai ngày nữa…… gả đến Cửu Thượng cung.”

Hà Miêu ngẩng đầu lên nhìn nhắn, hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng. Có người dẫn nàng ra ngoài, đã đi được rất xa rồi, đột nhiên nàng quay đầu lại hỏi: “Thiếu Khâm, không phải Miêu Miêu vẫn luôn rất ngoan sao?”.

Trang Thiếu Khâm cúi đầu, hồi lâu mới trả lời: “Ừ.”

Ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ hoang mang và bi thương “Vậy tại sao chàng không cần ta nữa? Chàng nói ta rất ngoan, nên ta mới theo chàng xuống núi. Ta vẫn luôn rất ngoan, vậy tại sao chàng lại không cần ta nữa?”.

Năm ấy trên núi Hoa Dinh, hoa nở rực rỡ, nước suối trong lành mát lạnh. Một Trang Thiếu Khâm với hai bàn tay trắng nhẹ xoa đầu Hà Miêu, giọng nói dịu dàng: “Miêu Miêu ngoan, Miêu Miêu có theo Thiếu Khâm xuống núi không?”.

(Vậy mới nói làm con gái thì đừng có nghe lời dụ dỗ của đàn ông con trai. Xưa thì bị phụ tình, nay thì vớ vẩn là sang biên giới Trung Quốc ngay.)

“Xuống núi có chuột đồng non không?”.

“Có, xuống núi rồi, ngày ngày Thiếu Khâm sẽ bắt chuột đồng non cho Miêu Miêu, đợi khi nào kiếm đủ tiền, Thiếu Khâm sẽ dẫn Miêu Miêu đi ngắm núi Côn Luân. Chỉ cần Miêu Miêu nghe lời, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

(Lời khuyên thứ hai, đừng có mấy nghe câu ngọt nhạt của cánh đàn ông, lúc hứa hẹn thì không ai bằng, lúc phủi tay thì còn giỏi hơn gấp bội.)

Trước thời Tần Hán, Chiến quốc xuân thu, những lời chàng nói ta đều nhớ, ta vẫn luôn luôn nhớ. Nhưng tại sao chàng không cần ta nữa?

Trang Thiếu Khâm đứng nguyên tại chỗ, dưới lớp màn bụi phủ suốt tám trăm năm, trái tim trào lên cơn đau âm ỉ.

Hai ngày sau, Hà Miêu xuất giá.

Trang Thiếu Khâm mặc bộ y phục đạo sĩ màu thiên thanh, trầm mặc đưa tiễn. Bộ áo cưới màu đỏ tươi kia như đang cháy lên trong mắt hắn, hắn có cảm giác có lẽ bản thân cũng cần đến một viên Liệu Sầu. Thì ra quãng thời gian gắn bó khăng khít không rời, chẳng qua cũng chỉ là tiễn nhau đi một đoạn cuối cùng thế này mà thôi.

Hắn vẫn luôn tỉnh táo để biết bản thân cần gì. Điều hắn muốn là trí thông minh sự thấu hiểu của niêm hoa vi tiếu, chứ không phải là nhảy múa tiêu dao giữa chốn nhân gian. Vì thế cảnh sắc giữa những ngã rẽ dễ khiến con người ta mê mẩn lạc lối, dù có không nỡ đến đâu, rồi cũng sẽ phải buông bỏ.

(Niêm hoa vi tiếu nghĩa là cầm hoa mỉm cười, đây là một giai thoại thiền, ghi lại sự kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa cành hoa lên khai thị, tôn giả Ca Diếp phá nhan mỉm cười. Đây là biểu thị cho sự giao cảm, rung động giữa hai tâm thức, giữa thầy và trò đã đồng nhất với nhau.)

Hắn đổ một viên Liệu Sầu ra, nhưng cuối cùng lại từ từ thả vào trong bình ngọc, đã buông bỏ rồi, có thể không quên được không? Thiên thu hoa nở hoa tàn, hắn là hóa thân của sự thông minh, vậy ngoài kia ai sẽ là hóa thân của hắn?

Một tháng sau, đạo hạnh của Trang Thiếu Khâm mãn hạn, đại kiếp sắp tới. Trước khi bế quan hắn mời khắp lượt những bằng hữu xa gần, tới tụ tập trong cùng một ngày. Trong bàn tiệc Hoa Dương chân nhân vô tình nhắc đến một chuyện: “Mấy ngày trước nghe nói Cửu Thượng cung muốn điều chế thuốc Trường Sinh, nhưng lại thiếu mất mật rắn ngàn năm, giờ đã đầy đủ rồi thì phải?”.

Trang Thiếu Khâm quay ngoắt đầu lại hỏi: “Thiếu thứ gì cơ?”.

Hoa Dương chân nhân hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ, lặp lại lần nữa: “Mật rắn ngàn năm. Yêu quái bây giờ đều đã bị giết gần hết rồi, biết đi đâu tìm mật……”

Trang Thiếu Khâm không nghe ông ta nói gì thêm, cưỡi kiếm vội vàng lao tới Cửu Thượng cung.

Bên trong mật thất của Cửu Thượng cung, một con rắn lớn dài năm trượng bị trói chặt trên tườn