Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

gày ban mặt thế này, có lẽ không có ai dám xông vào trong phủ giết người đâu.”

Nàng vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài. Lục Kiêu quả nhiên trúng kế, chần chừ một thoáng rồi đi theo, nói: “Bỏ đi, ta vẫn nên đi cùng với cô.”

Thần Niên không nhịn được cười thầm trong bụng, tự nhủ không thể nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với kiểu người như Lục Kiêu được, hắn chỉ thích ăn quả lừa thôi!

Hai người cùng nhau đến khu vườn, quanh quẩn hồi lâu ở hòn giả sơn mới tìm thấy cái hồ nuôi cá Cẩm Lý, thì thấy bên trong nuôi mười mấy con cá chép màu sắc sặc sỡ đuôi dài cả tấc, có con đỏ trắng xen kẽ, có con lại toàn thân vàng óng ánh, con nào con nấy béo tốt đáng yêu, nhìn thấy có người đến không những không bơi dạt đi mà còn sán lại gần.

Hai người Thần Niên và Lục Kiêu thấy vậy đều cảm thấy rất lạ, Thần Niên lại càng không nhịn được ngồi xổm xuống bên bờ hồ vươn người ra đủ để nhìn ngắm những con cá Cẩm Lý xinh xắn dễ thương ấy, nhìn những con cá chen nhau bơi tới cắn ngón tay mình, không nhịn được bật cười lớn nói với Lục Kiêu: “Mau nhìn này, mau nhìn này! Bọn chúng hôn ta đấy!”.

Ở bên này Lục Kiêu còn chưa kịp trả lời, thì ở đằng xa đột nhiên vang truyền đến tiếng cười khe khẽ của một nam tử. Thần Niên và Lục Kiêu cả hai người cũng ngây người, nhất tề quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi diện mạo oai phong từ trên cây cầu đá từ từ đi tới, nhìn hai người cười nói: “Bọn chúng không phải đang hôn cô đâu, bọn chúng tưởng cô sắp cho bọn chúng ăn đấy.”

Thần Niên nhận ra người này chính là Thập nhị công tử của Hạ gia, Hạ Trạch, bèn ngượng ngùng đứng dậy, nhất thời không biết có nên chào hỏi với hắn không. Nhưng Hạ Trạch lại cười cười, nghiêng đầu dặn dò tên tùy tùng đi theo phía sau mang thức ăn cho cá đến, sau đó mới khẽ cười tự giới thiệu với Thần Niên: “Tại hạ là Hạ Trạch của Thái Hưng, còn cô nương họ Tạ phải không?”.

Thần Niên hơi hơi gật đầu, đáp: “Phải, Tạ Thần Niên.”

Hạ Trạch cúi đầu nhìn những con cá Cẩm Lý đủ màu sắc vẫn đang vây quanh bên bờ hồ, mỉm cười nói bằng giọng vô cùng thân thiết với Thần Niên: “Tạ cô nương có thích những con cá này không? Trong phủ Thái Hưng của ta cũng nuôi rất nhiều, kích thước cũng lớn hơn những con cá ở đây một chút, đợi sau này đến Thái Hưng rồi, sẽ bảo Vân Sinh dẫn cô đi xem.” Hắn nói xong lại cười nhìn Thần Niên, hỏi: “Cô có biết Vân Sinh không? Con bé cũng là một tiểu cô nương trạc tuổi cô thôi, ta nghe a hoàn bên cạnh con bé nói các cô đã từng gặp nhau một lần, cô còn nhớ chứ?”.

Thần niên không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại cố ý nhắc đến vị biểu tiểu thư kia với nàng, nghe hắn hỏi vậy liền đáp: “Con người Vân Sinh tiểu thư rất tốt.”

Hạ Trạch thoáng ngẩn người, cúi đầu mỉm cười, nhưng lại không nói gì thêm nữa.

Thần Niên thấy lời nói của mình khiến hắn bật cười, trong lòng có chút kỳ lạ, bất giác quay đầu lại liếc nhìn Lục Kiêu đang ở bên cạnh, thấy khuôn mặt hắn cũng mờ mịt, xem ra cũng không biết tại sao Hạ Trạch bật cười. Không biết vì lý do gì, trong vô thức nàng không thích tên Hạ Trạch trước mặt này chút nào, bèn giả vờ như không nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ nói: “Hạ công tử, Thế tử gia không có ở đây, nếu như công tử tìm chàng thì nên đến chỗ khác đi.”

Nhưng Hạ Trạch lại nói: “Ừ, ta vừa từ chỗ của hắn tới đây.”

Thần Niên nghĩ ngợi một lúc thì đã hiểu ra hắn đây là đang đặc biệt tới tìm mình, thầm nghĩ lẽ nào hắn đã biết thân phận của nàng rồi, nên tới tìm để hỏi cho rõ chuyện trong trại Thanh Phong, hay là có ý dò la tung tích của nghĩa phụ? Nàng sinh lòng cảnh giác, cố ý nói: “Vậy Hạ công tử đang định đi đâu? Có khi nào lạc đường không, muốn ra khỏi phủ không thể đi từ bên này được đâu.”

Hạ Trạch dường như không nghe ra ý tiễn khách trong câu nói của Thần Niên, khẽ cười đáp: “Cô nương không cần lo lắng cho ta, trong phủ này sợ là ta còn quen thuộc hơn cả Tạ cô nương đấy.”

Trong lúc đang nói chuyện, thì tùy tùng vừa mới rời đi lấy thức ăn cho cá quay lại, Hạ Trạch nhận lấy rất tự nhiên đưa cho Thần Niên một ít, còn mình thì cúi người xuống cho đám cá hoạt bát dưới hồ ăn, đầu cùng không thèm quay lại nói: “Ta đã từng sống ở đây một thời gian rồi. Thanh Châu nghèo khó, trong thành cũng chẳng có mấy nhà có thể ở được, con người Dương Thành xưa nay quen thói keo kiệt, biết Thái Hưng bọn ta và Vân Tây thân thiết, nên bất kể người tới là của bên nào đều sắp xếp cho ở lại đây. Đã khá lâu rồi, Hi viên này đã trở thành nơi chuyên dụng của hai nhà bọn ta.”

Thần Niên ngắm những con cá đang tranh nhau thức ăn với vẻ vô cùng thích thú, không nhịn được cũng ném thức ăn đến miệng những con cá không chen lên phía trước được. Nàng đã từng luyện phi tiêu, nên thủ pháp cực kỳ chuẩn xác, một viên thức ăn cho cá ném đi, bất kể là xa hay gần đều không hề bị trượt.

Hạ Trạch ở bên cạnh nhìn hồi lâu, không khỏi nghiêng đầu nhìn Thần Niên thêm chút nữa, thấy khuôn mặt nàng tươi sáng nụ cười nhẹ nhàng trong trẻo, vẻ hạnh phúc thỏa mãn thoáng qua dường như gợi lên đôi chút quen thuộc. Hạ Trạch khựng lại hồi lâu, không nhịn được hỏi: “Tạ cô nương là người T