XtGem Forum catalog
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

ếu như lại bị đám kỵ binh trước mặt ngăn trở, đợi đến khi đám quan binh đằng sau đuổi tới cuốn lấy, thì thật sự là sẽ mất mạng chốn này.

Lục Kiêu hiển nhiên cũng nhìn ra được điểm ấy, xoay thân người trên không trung, tiện tay tóm lấy một vách đá bên sườn sơn khẩu, hét lớn: “Cướp ngựa!”.

Việc đã đến nước này cũng chỉ còn cách bất chấp liều mạng thử một lần xem sao. Thần Niên dứt khoát vứt luôn thanh trường đao trong tay đi, học theo dáng vẻ của Lục Kiêu, hai tay bám chắc vào vách đá trèo lên thật nhanh, chỉ đợi khi toán kỵ binh đó đuổi đến thì lao bổ tới, liều chết cướp lấy một con ngựa chiến.

Ai ngờ đoàn kỵ binh đó lại ghìm mạnh cương ngựa dừng lại cách đó hơn mười trượng, cung nỏ trên tay nhất loạt giương lên bắn tên ra, đốn ngã hàng loạt đám quan binh đang truy đuổi phía sau Thần Niên và Lục Kiêu, đám quan binh đuổi theo phía sau nhất thời khựng cả lại, không dám tiến lên nữa. Hai người Thần Niên và Lục Kiêu nhất thời không khỏi ngây người, chỉ thấy toán kỵ binh chỉnh tề tách ra hai bên không một tiếng động, một vị thiếu niên trẻ đầu đội miện ngọc người mặc Hán phục cưỡi ngựa từ phía sau chậm rãi bước ra, khuôn mặt tuấn mĩ, thần sắc lạnh lùng, chính là người đã bị Thần Niên vứt lại dưới núi Chiếu Bích, Phong Quân Dương.

Trong lòng Thần Niên vô cùng mừng rỡ, không quan tâm gì nhiều, lập tức từ trên vách đá cao giọng gọi: “A Sách!”.

Phong Quân Dương nghe thấy liền nhìn về phía nàng, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên khuôn mặt nàng, thân hình hơi khựng lại trong thoáng chốc, nhưng lại không để ý gì tới nàng nữa mà quay đầu nhìn Dương Quý đang trốn phía sau đám quan binh, hờ hững nói: “Dương đại tổng quan, đã lộ mặt rồi thì không cần phải ẩn trốn nữa đâu.”

Lúc trước tuy Dương Quý lĩnh một đao của Lục Kiêu, nhưng vẫn chưa chết, sau khi được chữa trị đơn giản vẫn luôn trốn phía sau chỉ huy đám quan binh bao vây hai người Thần Niên. Ông ta chỉ nghĩ phải diệt trừ Thần Niên tránh để sau này thân phận của mình bị bại lộ, nhưng không ngờ Phong Quân Dương lại đột nhiên dẫn theo kỵ binh xuất hiện ở nơi này, hơn thế quan sát phục sức phối cùng nhau, ngoài trừ mười mấy kỵ binh đang vây xung quanh Phong Quân Dương là ám vệ của Vân Tây ra, thì những người khác đều là kỵ binh của Thanh Châu.

Cả người Dương Quý dường như hơi run lên, đang khổ sở nghĩ cách thoát thân, thì lại nhìn thấy phía sau đội kỵ binh có một người phi ra. Người này thân hình cao lớn, cả người mặc giáp trụ chỉnh tề, trên khuôn mặt vuông vức là mày rậm mắt sáng mũi thẳng miệng rộng, chính là Dương Thành chủ tướng của Thanh Châu. Khuôn mặt Dương Thành đầy giận dữ nhìn về phía Dương Quý, quát hỏi: “Dương Quý, Dương Thành ta tự vấn bản thân đối xử với ngươi không bạc, tại sao ngươi lại làm ra những chuyện phản chủ như vậy hả?”.

Hai đầu gối Dương Quý mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, mồ hôi trên trán vã ra từng giọt từng giọt, nhưng vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.

Thấy ông ta như vậy, Dương Thành hừ lạnh lại dặn dò thuộc hạ: “Giải Dương Quý xuống!”.

Hộ vệ ở hai bên đồng loạt vâng lệnh, lật người xuống ngựa tiến đến bắt trói Dương Quý. Ai ngờ còn chưa kịp đến trước người Dương Quý, thì đột nhiên ông ta ngước đầu lên lộ ra một thoáng cười quái dị, sau đó bên miệng trào ra một tia máu đen, thân hình lảo đảo rồi gục xuống đất. Hai tên hộ vệ vội vàng chạy đến kiếm tra, một lát sau quay lại bẩm báo với Dương Thành: “Tướng quân, ông ta đã uống thuốc độc tự vẫn rồi ạ.”

Dương Quý đột nhiên chết, đám quan binh Ký Châu vốn dĩ vây xung quanh Dương Quý bất giác đều ngây người, nháo nhào quay đầu lại nhìn trưởng quan của mình. Tên hiệu úy họ Hướng đã từng nhìn thấy Dương Thành, thấy tình hình này cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, vội vàng tiến lên vài bước hành quân lễ với Dương Thành, “Hiệu úy Hướng Bưu doanh sáu Ký Châu tham kiến Dương tướng quân.”

Dương Thành khẽ gật đầu, chỉ vào thi thể của Dương Quý đang ở trên đất hỏi ông ta: “Là hắn ta gửi tin cho các ngươi, bảo các ngươi dẫn binh tới phải không?”.

Hướng Bưu là tâm phúc của Cừu Đức Viễn, đối với chuyện này cũng biết được ít nhiều, nghe vậy liền gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng là người này đã gửi thư tới cho thiểu chủ nhà tiểu nhân nói rằng đám phỉ của trại Thanh Phong sẽ đi qua đèo Phi Long, thiếu chủ nhà tiểu nhân mới lệnh cho Cừu tướng quân dẫn bọn tiểu nhân tới trước mai phục tấn công đám phỉ của trại Thanh Phong.”

Dương Thành nói: “Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi dẫn binh lính quay về trước đi, tự ta sẽ nói rõ với Tiết Thịnh Hiển.”

Nhưng Hướng Bưu lại không hề nhúc nhích, chần chừ một thoáng, lại nói: “Lời dặn của Dương tướng quân mạt tướng không dám không theo, chỉ là Cừu tướng quân gặp nạn, mạt tướng muốn bắt hai tên tội phạm kia trở về Ký Châu, có vậy mới dễ dàng gặp mặt thiếu chủ nhà tiểu nhân.”

Dương Thành nghe hắn nói như vậy, liền quét ánh mắt về phía Thần Niên vẫn đang bám trên vách đá, xoay đầu lại nhìn Phong Quân Dương, “Thế tử, ngài xem…”

Phong Quân Dương chỉ cười nhạt một cái, nhẹ giọng hỏi Hướng Bưu: “Là hai người bọn họ giết Cừu Đức Viễn sao?”.