
đến suýt hộc máu, ngẩng đầu chỉ lên “Nhất Tuyến Thiên” vẫn còn đang đen kịt phía trên đỉnh đầu cho hắn xem, bất đắc dĩ nói: “Nơi này cao hơn trăm trượng, càng lên trên thì lại càng dốc đứng, vách đá trơn láng như gương, ngay cả chỗ để đặt chân còn chẳng có, ngươi dù có thật sự là khỉ đầu thai cũng chẳng trèo lên được!”.
Chỉ chần chừ có một thoáng vậy thôi, mà trong “Nhất Tuyến Thiên” đã đầy chật quan binh, hai người cho dù có muốn xuống lại phía dưới cũng không thể nữa rồi. Nếu không phải vẫn còn ghi nhớ cái ân tình hắn đặc biệt tới đây cứu mình, thì Thần Niên chắc chắn sẽ bóp chết cái tên Lục Kiêu này đi cho xong.
Nhưng Lục Kiêu lại cúi đầu nở nụ cười lạnh lùng, nói: “Có trèo được lên hay không không phải do mình cô nói là được!”.
Dứt lời hắn găm thanh đao cong trong tay vào một bên thắt lưng, tìm đến một vách đá chật hẹp nhất, chân tay chống sang hai bên vách lại tiếp tục trèo lên rất nhanh. Vì lúc này hai người đã trèo được khá cao rồi, lại thêm trời đêm dày tối, nên chỉ dựa vào ánh đuốc phía dưới thôi thì không thể nào chiếu rõ bóng dáng của cả hai, đám quan binh chặn ở hai lối ra, đứng ớ dưới đáy vách ồn ào la hét mắng chửi.
Nếu đổi lại là lúc bình thường, trong những cuộc đấu võ mồm Thần Niên nhất định sẽ không chịu thua đâu, nhưng giờ lại không hề cáu giận, tự giễu nói: “Nghe kìa, đã mắng đến đời tổ tông thứ tám rồi đấy, nhưng ngươi có biết tổ tông của ngươi tên là gì không?”.
Lục Kiêu cũng hơi khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Đài.”
Thần Niên bị hắn chọc tức đến không thốt nổi câu nào, dứt khoát ngậm chặt miệng lại, không nói năng gì nữa. Lục Kiêu cũng không nói gì, chỉ ậm ừ trèo tiếp lên trên. Thần Niên nằm trên lưng hắn, đột nhiên nhớ lại hôm đó Phong Quân Dương cũng cõng nàng leo lên cái vách đá thấp giống như thế này, tuy rằng tình hình hoàn toàn khác nhau, nhưng hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm thì lại giống hệt, chỉ là không biết bây giờ hắn ra sao, vẫn an toàn chứ. Núi Chiếu Bích là nơi rất gần với đèo Phi Long, lại được trại Thanh Phong đặc biệt quản lý, nên dã thú lớn cũng rất ít khi mò đến đây, chỉ cần không bị kẻ địch phát hiện ra thì sự an toàn trong một đêm của hắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Đợi tới khi trời sáng, người của hắn sẽ tự có cách tìm ra hắn, vậy thì nàng lại càng không cần phải lo lắng.
Thấy nàng đột nhiên im lặng như vậy, lúc đầu Lục Kiêu còn cảm thấy hai tai mình được yên tĩnh, nhưng qua một lúc lâu lại thấy có gì đó không quen, không nhịn được lên tiếng hỏi nàng: “Cô đang nghĩ gì vậy?”. Đầu óc Thần Niên đang ngây ngẩn, thu hết mọi cảm xúc đặt lên người Phong Quân Dương lại, nghe vậy liền mỉa mai hắn: “Đang nghĩ đợi đến sau khi trời sáng chúng ta không giấu được thân mình nữa, thì ngươi định sẽ giang rộng đôi cánh bay thoát khỏi vành mắt đám người phía dưới, hay là sẽ làm tổ luôn ở trên vách đá này, an cư lạc nghiệp luôn ở đây.”
Lục Kiêu vốn dĩ không thích giao thiệp với kiểu người gian trá láu cá như nàng, nếu như không phải đã hứa với Mục Triển Việt sẽ bảo vệ cho nàng, thì đã vứt nàng xuống từ lâu rồi, giờ lại nghe thấy nàng nói những lời này, tuy hắn không phải là người bác đại tinh thông hiểu rõ tiếng Hán cho lắm, nhưng cũng nghe ra được những lời đó tuyệt đối không có ý gì tốt đẹp, chắc chắn là đang mắng hắn.
Hắn hừ lạnh một tiệng vô cùng khinh thường, cáu tiết nói: “Muốn mắng người thì cứ mắng đi, còn vòng vèo như vậy làm gì!”.
Miệng hắn thì vẫn nói, nhưng tay chân lại không hề dừng lại, chỉ thoáng chốc đã lại leo được lên thêm bảy tám trượng nữa. Từ đây hai bên vách đá đột nhiên hẹp hẳn lại, khoảng cách chỉ hơn hai thước là cùng. Nhưng từ đây trèo lên nữa, thì hai bên vách đá lại bỗng tách nhau ra, cho dù Lục Kiêu có duỗi thẳng hết cả tay chân cũng không thể nào chống được vào hai bên sườn vách. Lúc nhìn từ phía dưới vách đá hắn còn tưởng càng lên trên sẽ lại càng hẹp, ngàn vạn lần không ngờ được rằng tạo hóa lại thần kỳ đến thế, vách đá đang dính gần sát vào nhau lại có thể nửa đường chia cách làm hai.
Đến giờ phút này thì Thần Niên cũng quên luôn cả sợ hãi, chiều rộng thế này thì nàng cũng có thể tự mình chống sang hai bên vách đá được, bèn nhảy từ trên lưng Lục Kiêu xuống, sau khi tự mình ổn định lại thân hình xong bèn lui về bên sườn vài bước, chế giễu hắn: “Trèo đi, không phải ngươi nói trèo lên được hay không đều do ngươi nói là xong sao?”.
Vách đá dốc đứng trơn trượt như vậy, xung quanh ngay cả rễ dây leo cũng chẳng có, cho dù có là khỉ thật cũng không thể trèo lên được.
Bầu trời sườn phía Đông đã dần dần hưng hửng sáng, ánh sáng trong “Nhất Tuyến Thiên” tuy đã tối đi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ sáng trở lại, đến lúc ấy hai người họ sẽ bị mắc kẹt ở lưng chừng sườn núi, lên ư, lên không được, vậy xuống, xuống cũng không xong. Nếu như trong đám quan binh có một tay thần tiễn có lực tay khỏe mạnh, thì hai người bọn họ thật sự chỉ có con đường chết thôi.
Đến giờ Lục Kiêu cũng cảm thấy lúc trước mình đã quá lỗ mãng, nhưng lại không muốn nhận sai với Thần Niên, bèn nói: “Cô qua đây, ta sẽ đưa cô xuống dưới, cùng lắm thì giết hết rồi xông