80s toys - Atari. I still have
Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 8.00/10/831 lượt.

đều cứng đờ, đám ám vệ xung quanh bất giác đều nhìn về phía Thuận Bình, nhưng lại thấy hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng nguyên tại chỗ không có phản ửng gì, dường như căn bản không hề nghe thấy câu nói phạm thượng ấy, nên cũng nhất tề đưa mắt ra hiệu cùng làm kẻ điếc.

Quả nhiên Phong Quân Dương ở trong xe cười cười không chút để tâm, thật sự không để ý tới Lục Kiêu nữa, chỉ sai ngươi hạ rèm xe xuống, đội ngũ lại tiếp tục lên đường.

Thần Niên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn về phía Lục Kiêu vẫn còn đang bừng bừng phẫn nộ, lại vội vàng khuyên lơn: “Tính khí hắn như vậy đấy, miệng xấu nhưng tâm không xấu, vừa nãy kêu người động tay động chân cũng chỉ là đùa với ngươi thôi, ngươi đừng tính toán với hắn. Ngươi xem ta này, ta cũng đâu có chấp hắn đâu, ngươi là nam nhi đại trượng phu, lẽ nào lòng dạ lại không bằng ta?”.

Lục Kiêu cũng nhìn ra được thân thể của Phong Quân Dương ốm yếu, giống như có vết thương nặng trên người, nên không thể thật sự ra tay giết hắn, nhưng vừa nãy vô duyên vô cớ bị người ta uy hiếp đến tính mạng, nỗi tức giận trong lòng hắn cũng khó mà tiêu tan ngay được, liền nói: “Hắn ta là tình lang của cô, cô muốn dỗ dành hắn là chuyện của cô. Nhưng hắn ta chẳng là cái quái gì của ta cả! Cô nói với hắn, nếu sau này hắn còn bới bới lông tìm vết như vậy nữa, thì đừng trách ta không khách khí với hắn!”.

Thần Niên liên mồm nói “được”, chỉ mong dỗ cho vị đại gia này nguôi giận.

Thuận Bình ở bên này cúi đầu không nói gì, nhưng lại không chịu rời khỏi bên cạnh Thần Niên. Lục Kiêu người thô nhưng lòng không thô, đến giờ phút này cũng đoán được ít nhiều rằng có lẽ Phong Quân Dương ăn giấm chua của mình nên mới vui giận thất thường như thế. Hắn liếc mắt nhìn Thuận Bình, tuy rằng đang nói với Thần Niên, nhưng lại cố ý cho Thuận Bình nghe thấy, “Tạ Thần Niên, ta đồng ý với nghĩa phụ cô sẽ cứu sống và bảo vệ cô, ta cứu cô là vì giữ chữ tín, chứ chả phải vì yêu thích gì cô đâu. Cô quay về nói với tình lang của mình đi, bảo hắn không cần phải lo lắng.”

Hắn nói thẳng thừng như vậy, khiến Thần Niên xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cúi đầu chẳng dám nói tiếng nào. Trong lòng Lục Kiêu vẫn còn tức anh ách, nói xong liền lật người lên ngựa phi lên trước. Thuận Bình chần chừ một thoáng, cẩn thận đi đến trước mặt Thần Niên mời nàng lên ngựa, thấp giọng khuyên lơn: “Tạ cô nương, cô đừng giận thế tử gia nữa, ngài ấy chỉ là quan tâm đến cô nương thôi, từ trước tới giờ tiểu nhân chưa từng thấy ngài ấy đối xử với người khác như vậy bao giờ.”

Thần Niên tự thấy mình chẳng làm gì sai, mà lại bị cả hai bên giận dỗi, tủi thân đến mức nước mắt đã ngân ngấn dâng lên hốc mắt. Nàng không muốn làm khó Thuận Bình, cúi đầu không nói lời nào trèo lên ngựa, nhưng lại không chịu đuổi theo xe của Phong Quân Dương, mà chỉ đi theo phía sau đoàn người. Thuận Bình hết cách, đành phải cùng ba bốn tên ám vệ bảo vệ hai bên sườn của nàng, cùng nàng chậm chầm lên đường.

Đi được một lúc, cảm xúc của Thần Niên đã bình tĩnh đi nhiều, bèn hỏi Thuận Bình đang ở ở bên cạnh: “Diệp Tiểu Thất đâu? Ngươi thả cậu ấy ra chưa?”.

Thuận Bình đáp: “Hôm đó sau khi nhận được tin nhắn của cô nương, thì cũng thả Diệp Tiểu Thất ra luôn, có lẽ hắn đã cùng với các bạn của mình quay trở lại trại Thanh Phong rồi.”

Thần Niên chậm rãi gật đầu, lòng thầm nghĩ Diệp Tiểu Thất cũng không biết đường nào để quay trở về trong trại, liệu có biết chuyện gia quyến trong trại bị mai phục tập kích không nhỉ. Vừa nghĩ đến chuyện gia quyến trong trại bị tấn công, trái tim Thần Niên trong phút chốc liền trầm hẳn xuống, nhất thời chẳng còn tâm trí đâu để bướng bỉnh tức giận Phong Quân Dương nữa.

Trước mắt xem ra bên trong chuyện này là do Dương Quý ngấm ngầm giở trò, đám quan binh đó cũng đúng là binh mã tới từ Ký Châu của Tiết Thịnh Hiển, có vẻ như Dương Thành đã hoàn toàn đã bị bịt mắt che tai không hay biết gì về sự việc. Nhưng những điều tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy có nhất định là thật không? Tại sao Dương Quý lại phản bội Dương Thành? Ông ta là đại tổng quản của Thủ phủ thành ở Thanh Châu, lại có được sự tín nhiệm sâu sắc của Dương Thành, tại sao ông ta lại làm vậy? Làm thế thì sẽ có lợi gì cho ông ta?

Thần Niên bất giác cau mày, trăm mối suy tư không thể nào giải thích được.

Thuận Bình thân là kẻ hầu hạ tâm phúc của Phong Quân Dương, rất giỏi trong việc nghe lời nói nhìn sắc mắt, thấy mặt mày Thần Niên sa sầm không nói không rằng như vậy, nghĩ ngợi một thoáng rồi lên tiếng hỏi: “Tạ cô nương có chuyện gì khó xử sao?”.

Vì có Phong Quân Dương, nên Thần Niên và Thuận Bình tuy không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có đôi phần gần gũi và tín nhiệm hắn, nghe hắn hỏi vậy bèn đáp: “Có vài chuyện ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.”

Thuận Bình cười khẽ, nói: “Vậy sao không đi tìm thế tử gia nói thử xem, đôi khi có những việc bản thân mình băn khoăn không sao hiểu nổi, chỉ cần nói với người khác, thì sẽ dễ dàng suy nghĩ thông suốt hơn đấy.”

Thần Niên đoán ngay ra cái tâm tư nho nhỏ của Thuận Bình, liếc xéo hắn một cái, nói: