ưỡi của hắn tùy ý công thành lược đất, tay kia ôm siết lấy eo nàng, chỉ hận không thể cắt đứt vòng eo mảnh mai ấy trong lòng mình.
“Thần Niên, Thần Niên…” Hắn tham lam thấp giọng gọi tên nàng, bờ môi đã sớm nóng lên men theo xuống cổ, lưu luyến ở cổ họng nàng, hận không thể cắn nàng một cái cho hả giận, giọng nói khàn khàn dường như còn mang theo thoáng giận hờn, “Sao nàng có thể nhẫn tâm bỏ ta lại không quan tâm như vậy, nếu như nàng thật sự có mệnh hệ gì, nàng bảo ta phải làm sao? Nàng bảo ta phải làm sao đây?”.
Nàng không thể trả lời được, cũng không biết nên trả lời hắn thế nào, đành nâng khuôn mặt hắn lên, dùng cánh môi mình che kín miệng hắn lại, ngăn những câu chất vấn hắn định tiếp tục nói ra. Nàng thích hắn hôn mình, cũng thích hôn hắn, thích hắn ôm siết mình vào lòng, càng thích vươn hai cánh tay cuốn lấy cổ hắn. Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong núi, tính tình lại tiêu sái không bị gò bó trong khuôn phép, cảm thấy đã thích rồi thì nên nói cho hắn biết. Vậy là ghé sát vào bên tai hắn, thấp giọng nói: “A Sách, ta rất thích chàng, ta thích chàng ôm ta, thích chàng hôn ta, còn chàng có thích không?”.
Cảm giác mất rồi lại có được, vốn dĩ rất dễ khiến người ta mất đi lý trí, nàng cũng chỉ là một cô nương ngây thơ thẳng thắn nên mới nói ra những lời tâm tình trần trụi như vậy, nhưng Phong Quân Dương vốn dĩ trong đầu toàn lửa cháy giờ lại càng như bị đổ thêm một chậu dầu nóng, chỉ thoáng chốc chút lý trí còn lại bị thiêu đốt sạch sẽ. Hắn không giống Thần Niên, Thần Niên vẫn chưa hiểu sự đời, trong chuyện tình cảm chỉ cảm thấy ôm nhau hôn môi là đã vô cùng thỏa mãn rồi, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy còn lâu mới đủ.
Thần Niên đang trong lúc mơ màng, thì váy áo đã bị hắn cởi ra, cánh môi nóng bỏng rời khỏi nàng, đôi môi vì được hắn hôn nên lại càng đỏ hồng đầy kiều diễm, men theo phần cổ thon dài trắng nõn rồi lại trượt tiếp xuống, rất nhanh đã hôn lên đầu vai mượt mà đầy đặn của nàng, sau một thoáng dừng lại liền phủ lên phần ngực mềm mại non nớt, đồng thời bàn tay cũng lướt dọc theo sống lưng, cố gắng cởi hết đống váy áo sớm đã lộn xộn trên người nàng ra.
Thần Niên bị cảm giác hơi đau nhói ở ngực làm cho bừng tỉnh, cúi đầu kinh hãi kêu lên một tiếng, trong lúc hoảng loạn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy Phong Quân Dương ra. Phong Quân Dương đang trong lúc ý loạn tình mê, nhất thời không có phòng bị, liền va vào thành xe tạo nên tiếng “xoảng” nặng nề.
“Thế tử gia?” Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng hỏi của Thuận Bình.
Ở trong xe cả hai người đều cứng đờ, Thần Niên nhanh chóng khép chặt váy áo của mình lại, ra sức vùi đầu xuống không dám lên tiếng. Phong Quân Dương khựng lại giây lát, rồi khẽ khụ một tiếng để giấu đi, giọng nói vẫn còn mang chút trầm khàn sau khi vừa động tình, thản nhiên nói: “Không sao.”
Tiếng vó ngựa bên ngoài xe xa dần, có vẻ như Thuận Bình nghe thấy Phong Quân Dương nói không sao nên đã thúc ngựa cách xa xe ngựa thêm chút nữa.
Cho dù Thần Niên không hiểu tình hình lắm, nhưng cũng đoán được rằng vừa nãy nàng và Phong Quân Dương đã vượt qua giới hạn, nên nhất thời cảm thấy xấu hổ da mặt nóng bừng đến bốc khói, cũng chẳng dám liếc nhìn Phong Quân Dương lấy một cái, chỉ ngồi dính lấy thành xe phía sau, mặt cũng sắp vùi xuống đến tận ngực rồi.
Ở bên này ngọn lửa nóng rực tụ dưới bụng Phong Quân Dương không tan đi được, luồng khí huyết trong ngực cuộn trào, điều tức thật sâu mấy lần cũng không thể ép cơn khô nóng đó xuống, đành phải tóm lấy chén trà thảo dược trên trà kỉ dốc thẳng xuống bụng, mới có thể dập tắt đống cảm xúc trong lòng đi đôi chút.
Nhất thời trong xe cả hai người chẳng ai nói câu nào, bên tai chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn ở bên ngoài, ngược lại càng khiến bầu không khí yên tĩnh bên trong xe trở nên rõ ràng hơn. Phong Quân Dương bất giác cũng thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi khẽ khụ một tiếng. Thần Niên nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, nhưng lại hiểu sai ý, vội vàng rót một chén trà đưa cho hắn.
Phong Quân Dương nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, nhận lấy chén trà nắm chặt trong tay, thấp giọng gọi nàng: “Thần Niên…”
Thần Niên nhẹ nhàng đáp lại, rồi lại vội vàng xin lỗi: “A Sách, ta thật sư biết lỗi rồi mà.”
Thấy nàng ngoan ngoan nghe lời như vậy, chút cáu giận trong lòng Phong Quân Dương cuối cùng cũng tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác chua xót ngọt ngào mềm mại. Hắn không nỡ trách móc nàng thêm nữa, liền chỉ tay về phía thành xe phía sau, khẽ nói: “Phía sau đó có quần áo của ta, nàng thay trước đi.”
Thần Niên đánh nhau với người ta cả nửa ngày, váy áo trên người đã vừa rách vừa bẩn từ lâu, lại còn bị rất nhiều máu tươi bắn dính lên. Vừa nãy ăm ắp trong lòng nàng đều là Phong Quân Dương, nên không cảm thấy gì, giờ cúi đầu xuống nhìn, chính nàng cũng phải cau mày đầy vẻ chán ghét, vội vàng nghe theo lời hắn ra phía sau bức vách bên sườn xe tìm một bộ quần áo sạch sẽ. Đang định thay ra, thì nhìn thấy phía đối diện Phong Quân Dương vẫn cong khóe môi lên nhìn nàng, bất giác lại nhớ tới tình cảnh váy áo lộn xộn bị hắn đè xuố