Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

, tất nhiên là Tô Việt cũng đồng ý, lập tức bắt tay vào làm việc, vừa đúng lúc trong thôn có gia đình, thê tử ngã bệnh cần dùng bạc, muốn bán đất.

Sau khi mua xong Lô Uyển Chi kêu Tô Việt đem kế đất đưa cho Tô Căn và Vương thị, nàng cũng không lo nghĩ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi chỗ ở cho cha nương, Tô Việt đột nhiên nhớ tới mình ở bên ngoài chung vốn với người khác mở tửu lâu còn chưa có nói với vợ, đầu nhanh chóng đổ mồ hôi, sau khi đem lau cẩn thận nói: “Uyển Chi, hôm nay cũng nên để cho Văn Hiên tiếp quản mọi chuyện trong cửa hàng đi.”

“Đúng rồi, mấy ngày ta ta bận mua tòa trạch viện mới, sắp xếp mọi thứ bên đó, còn phải mua thêm hai người làm, thậm chí đã quên chưa nói cho chàng biết, lần trước cha ta nói cửa hàng đó là của chúng ta, Văn Hiên hắn không cần, tiểu tử kia một lòng muốn làm giáo đầu võ quán, trải qua chuyện của Hà Hoa, cha ta cũng đã đồng ý, nghĩ đến ba tỷ đệ chúng ta cùng ở trên trấn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ mỗi ngày hắn đều đi võ quán không chừng chuyện cũng sắp thành, nhắc tới chàng xem chừng nào rảnh qua võ quán ở sau phố xem một chút, hỏi thăm xem mỗi ngày Văn Hiên ở đó làm những gì, mấy lần trước tiểu tử này trở về còn len lén đưa cho ta hai lượng bạc.”

Lô Uyển Chi nhắc tới đệ đệ này liền nói liến thoắng không ngừng, một nữ nhân như nàng không tiện đi đến đó, mấy ngày nay bận rộn cũng quên mất chuyện này.

Gật đầu một cái, Tô Việt đồng ý: “Ngày mai ta sẽ qua đó xem thử, đúng rồi, không liên quan đến chuyện Văn Hiên có tới hay không, chúng ta cũng phải tìm thêm một quản gia để quản lý mọi việc trong cửa hàng.”

Lô Uyển Chi lấy thêm một đũa trứng gà đột nhiên cảm thấy trong dạ dày có cái gì đó đảo lộn, nàng đi ra ngoài phun ra một ít nước chua, trong lòng tính toán ngày, đại khái đã đoán được, trong mắt lộ ra vui vẻ trở lại vị trí: “Chàng ở nhà, không cần tìm quản gia.”

Đắm chìm trong câu chuyện Tô Việt chưa phát hiện thấy sự khác thương của thê tử, lưỡng lự một lát cuối cùng cũng mở miệng: “Mấy ngày nay quá bận rộn, ta vẫn chưa nói cho nàng biết, ta cùng Kính Chi và Lưu Tứ chung vốn mở một tửu lâu ở phố đông, mấy ngày nữa sẽ khai trương.

Nói xong hắn ngước mắt nhìn Lô Uyển Chi, trong mắt hắn có chút khẩn trương, trong lòng cũng có cảm giác mình có chút không đúng, chuyện xảy ra mới nói cho nàng biết.

Nhưng ai biết căn bản Lô Uyển Chi cũng không để ý chuyện này, để tay xuống: “Nếu không chàng giúp ta tìm quản gia đi, ta không sao, có thời gian cũng sẽ đi qua nhìn một chút, chàng còn bận việc của chàng.”

Ở trong lòng Lô Uyển Chi, nam nhân là phải có việc của mình, trước kia Tô Việt ở trước mặt mình quá cẩn thận, phần lớn nguyên nhân là do nhà mẹ mình có tiền, nên hôm nay nghe hắn nói có chủ ý, đáng ta trong lòng phải hết sức cao hứng, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng càng thêm vui vẻ, lông mày cũng như đang múa.

Tô Việt nhìn nàng không giống như chỉ vì chuyện mình vừa nói mà cao hứng, không nhịn được hỏi nàng làm sao vậy, bây giờ trên bàn cơm chỉ còn ba người nhà bọn họ, những người khác ăn xong nên làm gì nên đi nơi nào đã đi rồi. Mà Tô Phán đang ngồi đàng hoàng ở bên cạnh ăn cơm.

Lô Uyển Chi cười nhìn hắn một cái, Tô Việt liền buồn bực hỏi nàng làm sao vậy.

Nàng không nhịn được tiến đến tai Tô Việt lẩm bẩm một câu, chỉ thấy sắc mặt của hắn biến đổi, chiếc đũa rơi xuống vang lên một tiếng, sau đó liền thấy hắn ngồi thừ ra ở chỗ đó.

Sau khi nói tin tức này cho hắn biết Lô Uyển Chi an tâm ngồi ăn cơm, sau đó còn phải đi mời đại phu đến bắt mạch một chút mới có thể xác nhận. Mặc kệ Tô Việt ngây ngô tới khi nào.

Cũng may Tô Việt rất nhanh đã kịp phản ứng, lập tức nhảy lên cao, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Lô Uyển Chi nhíu mi, trong lòng cũng đoán được là hắn đi mời đại phu, vốn là nàng hy vọng sau khi khuê nữ đi ra ngoài chơi hắn sẽ nói chuyện nồng tình mật ý với mình chốc lát, xem ra phải chờ đến đêm rồi.

Chẳng qua rất nhanh hắn đã quay trở lại, cao giọng kếu Tiểu Thuý, hôm nay trong nhà mới có thêm một nha hoàn, Tiểu Thuý cũng đỡ vất vả hơn.

Tiểu Thuý ở trong phòng nghe được âm thanh hoả thiêu của lão gia nhà mình, vội vàng chạy tới, hỏi làm sao vậy.

“Ngươi chờ sau khi phu nhân nhà ngươi sau khi ăn cơm xong, liền đỡ nàng nằm lên giường!” Sau khi dặn dò xong Tô Việt lại chạy đi ra ngoài.

Để lại Tiểu Thuý một bộ mặt hoài nghi hỏi Lô Uyển Chi: “Lão gia bị làm sao vậy?”

“Đừng để ý đến hắn, đắc ý.” Lô Uyển Chi tiếp tục ăn cơm, trong lòng nghĩ lần này cần ăn nhiều một chút.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy Tô Việt kéo theo một lão đại phu đến, người nọ vừa đi vừa không ngừng lau mồ hôi: “Người trẻ tuổi, ta đã qua thất tuần chi năm (ý là 70 tuổi) chuyện gì cũng không thể gấp, ngươi vội như vậy để làm gì? Ngươi muốn mạng già của ta.”

Tô Việt cũng không để ý nhiều như vậy, đến cửa nhà nhìn hắn không đi được, lập tức cõng hắn lên đi từ từ vào nhà.

Lão đại phu gật gù đắc ý bắt mạch nửa ngày, cho dù Tô Việt ở một bên đầu đầy mồ hôi như thế nào cũng khộng nói một lời, chính là hắn muốn cho tiểu tử này biết, hắn đối với mình như thế nào.

Cuối cùng, nhìn hắn


Duck hunt