
ử nhưng không đường của nó, mặc hồi lâu mới được cái quần, áo còn chưa có mặc.
Nhưng mà Tô Phán đã không đợi phụ thân mặc quần áo tử tế cho mình được, nàng chợt đẩy bàn tay Tô Việt, nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm tiểu hài của mình vọt tới ngoài cửa.
Vẻ mặt Tô Việt không giải thích được đầu tiên là nhìn xuống bàn tay mình, chẳng lẽ vừa rồi mình làm khuê nữ đau, cũng không nghe thấy nàng kêu a.
Chỉ là Tô Phán còn chưa chạy tới nhà xí liền tiểu, nhìn quần phụ thân vừa mặc xong ướt nhẹp, nàng nước mắt chậc chậc rơi xuống, ngay cả khóc cũng không ra tiếng.
Bị Tiểu Thúy dậy sớm thấy, tới hỏi nàng thế nào, nàng cũng không nói, đuôi mắt Tiểu Thúy thấy được quần nàng ướt vội vàng ôm nàng trở về phòng mình, đổi y phục cho nàng sau đó khuyên giải nửa ngày Tô Phán mới ngừng được nước mắt.
“Thúy di, ta…ta tè ra quần chuyện này ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho cha ta biết!” Tiểu oa nhi bốn tuổi đã biết lễ nghĩa liêm sỉ (danh dự) rồi. Tô Phán đỏ mặt năn nỉ nói.
Sau khi lấy được đảm bảo không nói của Tiểu Thúy nàng mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa liền thấy Tô Việt đứng ở trong sân tìm mình, nàng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng mà quay đầu liếc mắt một cái nàng lại không nhịn được, nếu như mình không đi ra ngoài, phụ thân nhất định sẽ mất hứng.
Lô Uyển Chi đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy bóng dáng Tô Việt mang theo hai tiểu hài tử chơi đùa.
Edit: Quỳnh
Nàng cười, đầu tiên là rửa mặt sau đó đi tới phòng bế, Tiểu Thúy đang nấu cơm, buổi tối trượng phu Tiểu Thúy ngủ lại ở trong cái nhà này, chỉ yếu là trước kia Tô Việt không có ở nhà, trong nhà đều là phụ nhân lão nhân hài tử, tóm lại trong lòng có chút không nỡ, để cho một thanh tráng niên (trung niên) ở nơi này tương đương với hộ vệ giữ nhà
Lúc ăn điểm tâm, Tô Phán da mặt dày nhất định đòi ngồi lên đùi Tô Việt, Lô Uyển Chi mắt lạnh nhìn nàng lập tức im lặng, Tô Việt thấy vợ lên tiếng, vội vàng ôm lấy tay khuê nữ.
Giọng nói rõ ràng, Tô Việt vừa ăn cơm vừa nói: “Uyển Chi, buổi sáng hai ta đi cửa hàng một chuyến, trong khoảng thời gian ta không có ở đây nàng vất vả rồi, nếu ta đã trở lại đương nhiên ta sẽ đảm đương. Ngoài ra sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta trở về trong thôn một chuyến, đi xem nhạc phụ nhạc mẫu một chút.”
Lô Uyển Chi cũng không có nói tiếp, Vương thị bên cạnh vội vàng tán thành nói: “Đúng, việc này có lý, ngươi ở bên ngoài không biết, mấy năm nay may mắn có cha mẹ Uyển Chi thường xuyên qua lại giúp một tay, nếu không một vị phụ thân như nàng làm sao ứng phó được với nhiều chuyện như vậy.”
“Ngạch…, được, buổi chiều một nhà ba người chúng ta cùng nhau trở về một chuyến.” Lô Uyển Chi cảm thấy lời nói này của bà bà hơi quá, mặc dù Lô Dũng cùng Trương thị thường xuyên đến trấn trên thăm mình, nhưng trừ đoạn thời gian Tô Việt vừa mới đi kia, bọn họ vội tới đất khoai lang dưa hấu nhà mình một chút, Lô Dũng sau lưng len lén dạy nàng cách xử lý chuyện tình trong cửa hàng như thế nào. Cho Vương thị thấy, giống như thật không có gì.
Nghĩ tới đây, Lô Uyển Chi buồn bực liếc mắt nhìn bà bà, bà bà nàng là người nổi danh đàng hoàng, ở chỗ này mấy năm, hàng xóm láng giềng nhà ai có chuyện cần giúp đều sẽ tìm đến Vương thị. Không giống mình, ở cái nhà này ít năm như vậy, ngay cả hàng xóm cũng không nhận ra, chính là quả phụ trước cửa nhiều thị phi hơn nàng, tình huống của nàng cùng quả phụ kia cũng không kém là bao, trượng phu Tô Việt không có ở nhà nàng càng không dễ dàng ra khỏi cửa.
Nhân duyên của Vương thị đặc biệt tốt, hôm nay giúp Đông gia chà xát sợi dây, ngày mai giúp Tây ra xem đứa bé, cũng bởi vì nguyên nhân này, Vương thị đối với nhà hàng xóm chung quanh chuyện gì cũng biết rõ ràng, vợ chồng nhà ai bất hòa, đứa bé nhà ai bướng bỉnh. Nàng trở lại cũng chỉ có thể nói cùng với Lô Uyển Chi và Tiểu Thúy, hai người cũng làm thành thói quen, cũng trêu chọc cho vui một chút.
Một lão thái thái tốt như vậy, hôm nay lúc ăn cơm con mắt cũng không dám nhìn mình một cái, ngay cả Tô Căn bên cạnh nàng cũng vùi đầu ăn cơm, mặc dù trước kia công công cũng không thích nói chuyện, nhưng trước đều ngồi thẳng tắp, hôm nay lại cúi đầu.
Cảm thấy có chỗ nào là lạ, lại không tiện mở miệng hỏi thăm, Lô Uyển Chi không thể làm gì khác hơn là yên lặng giấu ở trong lòng, suy nghĩ mấy ngày muốn thương lượng với Tô Việt chuyện sau này chung đụng cùng hai lão nhân gia, trước có rất nhiều chuyện nàng không nhìn thấy được, liền mở một mắt nhắm một mắt cho qua, dù sao nhi tử của bọn họ cũng không ở bên cạnh, tuổi cũng đã cao.
Nhưng nàng chính là không ưa bộ dạng dễ khi dễ của bà bà như vậy, con dâu như mình cũng không nhìn nổi, mặc dù mình không bị khi dễ nàng, nhưng nàng như vậy người tới cửa khi dễ cũng không ít.
Nhà người khác gặp khó khăn nàng bao giờ cũng là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ, nếu như nhà mình có chuyện nàng lúc nào cũng trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp để tự mình giải quyết.
Nhưng lời khuyên giải của nàng khó mà nói, sau này chỉ có thể để cho Tô Việt nói, để cho bà bà sau này ít làm chuyện như vậy, nhìn tình huống của nàng h