
à Tô gia đều im lặng, bọn họ muốn nam hài tử, người của Lô gia cũng có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng bọn họ ngay lập tức bị cái tin tức mẹ tròn con vuông làm cho phấn chấn trở lại.
Nhưng mà Tô Căn cùng Vương thị nhìn đến diện dạo của cháu gái thập phần giống nhi tử, cũng chầm chậm buông xuống thành kiến trong lòng, hơn nữa không ngừng an ủi mình, khuê nữ cũng là con cháu, cứ như vậy bọn họ đối với cô bé con này thái độ cũng dần dần chuyển biến tốt, đến cuối cùng bị vẻ ngây thơ xinh đẹp của nàng thu phục.
Lô Uyển Chi gọi đứa bé này là Tô Phán, ngụ ý hết sức rõ ràng, mẫu thân của nàng trong lòng chờ mong cha của nàng trở về.
Hơi kéo Tô Phán ra, mọi người mới phát hiện ngũ quan của tiểu cô nương này đều quá giống Tô Việt, đặc biệt là cặp mắt xếch kia, quả thực là như đúc ra từ một khuôn.
Lúc mọi người ở bên trong gọi nhiều tiếng “Phán nhi, Phán nhi”, tiểu cô nương vừa được bốn tuổi, bản tính của nàng bắt đầu lộ ra, không chỉ diện mạo cực giống Tô Việt, mà ngay cả tính nết cũng giống cha nàng, leo cây lấy tổ chim không sót thứ gì , chỉ có ôn bài tập viết là một chút kiên nhẫn cũng đều không có, chứ đừng nói gì đến cầm kim chỉ thêu thùa, trên mông cứ như có cái đinh dài, một chút cũng ngồi không yên, ngay cả tư thế đi đứng cũng đều giống nhau.
Nhìn Vương thị lo lắng đến bạc tóc, trong nhà có một cô nương thế này tương lai làm sao gả ra ngoài.
Mà khi bà bà tức giận Lô Uyển Chi chỉ cười, nàng cảm thấy như vậy cũng tốt, tiểu hài tử nên như vậy mới không kiêng sợ việc gì, cứ ngang ngược như vậy mà sống.
Lô Văn Hiên trưởng thành tham gia thi hương hai lần đều không đỗ, chính hắn cũng không để ý, một bộ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ lo lắng Lô Dũng, Tô Việt ở tiền tuyến một năm đầu thỉnh thoảng còn gửi thư về, ba năm gần đây hoàn toàn không có một chút tin tức, thậm chí còn tưởng rằng có phải hắn đã chết trên sa trường hay không.
Không chỉ có một mình Lô Dũng đoán như vậy, ngay cả cha mẹ đẻ Tô Căn và Vương thị nửa đêm bị ác mộng làm tỉnh giấc cũng cảm thấy thất vọng, phỏng đoán tiểu nhi tử lần này thật sự một đi không trở lại.
Mà Tô Căn lo lắng phong hưu thư mình cất giữ trong hòm khi đến kỳ hạn năm năm có muốn đưa cho Lô Uyển Chi hay không.
Hắn nghĩ lúc đưa ra quyết định này, tiểu nhi tử nhà mình tuyệt đối không ngờ rằng Lô Uyển Chi đã mang thai, nay đã có đứa nhỏ, có ràng buộc, có thể không đem hưu thư này đưa cho Lô Uyển Chi hay không.
Tô Căn đúng là khó xử, nhưng mà vẫn còn thời gian nửa năm cho hắn quyết định.
Tô Sở đã đặt mua một ngôi nhà ở trấn trên, tuy rằng chỉ có hai phòng, nhưng cũng đủ cho một nhà ba người bọn họ ở, đặc biệt là khi Tô Đại Hà trở về cũng có thể có một phòng riêng của mình.
Đừng nhìn Lô Văn Hiên đọc sách càng ngày càng không tốt, ngược lại Tô Đại Hà lại có vài phần điệu bộ của người đọc sách, tiểu tử hắn vừa mới qua mười hai tuổi đã cố chấp tham gia thi hương, không nghĩ tới lại đỗ, bây giờ nhắc đến Tô Đại Hà người Tô gia từ trên xuống dưới đều cảm thấy vinh dự, một người mới mười hai tuổi đã đỗ cử nhân.
Vẻ mặt nặng nề của Tô Sở và Triệu thị cũng bởi vì chuyện này mà biến mất, lại làm cho Triệu thị nàng cao quý như lúc đầu, nhưng mà nàng không dám đối với người Tô gia hoặc khó mà nói ra ý tứ như thế nào, gặp mặt đều là ba phần khách khí.
Tô Căn cả đời này tràn đầy tức giận, đến đời Tô Sở Tô Việt còn tạm được, chỉ là con cháu trưởng thành ít một chút, nhà lão đại Tô Sở chỉ có một đứa nhỏ Tô Đại Hà, Tô Việt cũng chỉ có một khuê nữ Tô Phán, gộp lại vừa vặn nam nữ đủ cả rồi, nhưng mà trong lòng Tô Căn và Vương thị vẫn có một chút cảm giác không vui, cái lão nhân gia muốn không phải là con cháu đầy đàn sao.
Nhìn tiểu tử Tô Đại Hà nhỏ hơn mình bốn tuổi mỗi ngày cùng mình tiến vào học đường cũng thi đỗ, Lô Văn Hiên cũng không nóng nảy tức giận, hắn đã lén lút nói với Lô Uyển Chi, hắn cũng muốn đi nhập ngũ, hơn nữa bắt đầu từ năm ngoái hắn đã trốn cha mẹ lên võ quán trấn trên học công phu rồi, ban ngày muốn đi thư viện, căn bản là sau đó đi võ quán học.
Hắn còn kiêu ngạo nói với Lô Uyển Chi: “Đại tỷ, ngay cả tổng giáo đầu ở võ quán cũng nói ta có thiên phú luyện võ, một năm này, một nửa người trong võ quán đã không phải đối thủ của ta rồi, thời gian bọn họ học cũng lâu hơn ta, nhiều nhất cũng học bảy tám năm rồi, tỷ xem ta có năng khiếu (nguyên văn: thiên phú dị bẩm) không?”
Trong lòng Lô Uyển Chi cũng không muốn người đệ đệ duy nhất này phải gánh vác quá nhiều thứ, đặc biệt là mối thù của cha mẹ mình, nàng một chút cũng không muốn một người nữa mang thêm gánh nặng này trên lưng, chính nàng khi mới bắt đầu cũng bị ép đến không thở được, đã biết mùi vị trong đó, lại càng không muốn Lô Văn Hiên phải chịu đựng những thứ này.
Cho nên, đối với chuyện đệ đệ đi học võ, nàng đã sớm biết, chỉ là mở một mắt nhắm một mắt cho qua thôi, trong lòng nàng thậm chí còn cao hứng, rốt cuộc nam hài tử duy nhất của Lô gia cũng có thế thoát khỏi thù hận bao phủ, vì chuyện này nàng còn cố ý dặn dò Lô Dũng để hắn chống lại địa vị của kẻ thù trước, không cần nói cho hắn biết gia cừu (cừu