
m? Quả thật là to gan. Các ngươi nên tra xét kĩ việc này, nhất
định không được làm qua loa.” Ở tình huống này nói vậy là hết lời rồi,
tôi liền có ý muốn rời đi, thật sự là phiền phức, tôi chỉ muốn nhanh
chóng nằm trên giường nghỉ ngơi thôi!
Không ngờ ông trời không
cho tôi toại nguyện. “Nương nương! Nô tài bị oan! Xin nương nương khai
ân!” Một giọng nói the thé vang lên, âm thanh phát ra tuy không lớn,
nhưng tràn đầy ai oán, lại còn mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng.
Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy… Tự thôi miên bản thân như vậy, tôi thật sự không muốn xen vào việc của người khác,
nhưng ở phía sau có người nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của tôi, sau đó nghe
Mai Nhi khẽ gọi: “Nương nương.”
Tôi nhíu mày, Mai Nhi ngày thường rất thận trọng từ lời nói đến việc làm, từ sau sự việc của Tiểu Nhị, cô nàng dù là làm việc gì đều có vẻ e dè sợ sệt, tuyệt đối không lắm
miệng, lần này là vì sao?
“Nương nương…”
Lúc này tôi đã rời đi cách đám người kia một quãng rồi, thế nên tôi quay đầu lại hỏi: “Hắn có quan hệ gì với ngươi?”
“Cái này…” Cô nàng do dự nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi không biểu hiện gì cả, đành phải cắn răng nói: “Hắn là đệ đệ ruột của nô tì.”
“Ồ.” Quả nhiên là có quan hệ. Tôi suy nghĩ một chút, quyết định phải giúp cô nàng một lần, coi như là một phương thức “thi ân” đi! Huống chi một lần thu hoạch được hai người, rất có lời nha! Suy nghĩ thêm một lần nữa,
tôi nói khẽ với cô nàng: “Ta sẽ quay lại… hiểu chưa?” Nói một hơi, tôi
nhìn Mai Nhi.
“Nô tì tuân mệnh.” Mắt Mai Nhi sáng ngời, biết là tôi đã đồng ý giúp.
Khi tôi quay lại đi đến trước mặt đám người kia, vẻ mặt bọn họ đều cực kì
lo lắng, không biết tôi lại định làm gì. Nhưng xen lẫn trong đám người
đó có một tiểu thái giám tròng mắt đảo quanh, thần sắc hoảng hốt.
“Bản cung nghĩ lại, quyết định muốn đích thân làm rõ ràng chuyện này.” Tôi
trưng ra một tư thái khoan dung, mặc kệ việc để ý xem trong lòng bọn họ
có muốn hay không, dù sao trong hậu cung này tôi và Đức phi chính là nhị phân thiên hạ chi thế, ai dám có dũng khí không cho tôi mặt mũi.
“Chuyện này… nương nương thân thể kim chi ngọc diệp, chuyện nhỏ này sao lại làm nhọc tâm nương nương được? Chờ nô tài xử lý thỏa đáng, sáng sớm ngày
mai liền bẩm báo nương nương, không biết ý nương nương thế nào?” Người
trả lời chính là người lúc trước, chỉ nhìn phục sức không thể xác định
được là phó quản sự ở phòng nào.
“Không ngại, bản cung nghĩ việc này cũng không mất nhiều thời gian
lắm đâu.” Tôi khoát tay, nhìn về phía đệ đệ của Mai Nhi: “Hắn là ai?
Trộm thứ gì? Trộm khi nào? Ai là người phát hiện?”
Thấy tôi
“không thèm nói lý lẽ” như thế, tên phó quản sự kia đành phải ngoan
ngoãn trả lời: “Bẩm nương nương, hắn là một tiểu thái giám ở ngự thiện
phòng, thủ hạ của nô tài, tên là Trương Bảo, chiều hôm nay nô tài mới
phát hiện “Phỉ Thúy Tị Yên Hồ” mà thái hậu ngự ban cho nô tài năm ngoài
không rõ tung tích, sau đó Phúc Quý…” hắn chỉ trong đám người một tên
thái giám nhỏ gầy, “hắn nói vào buổi trưa có gặp qua Trương Bảo lén lút
từ trong phòng của nô tài đi ra, bởi vậy nô tài liền phái người tìm tên
tiểu nô tài này. Không ngờ rằng hắn trốn mất biệt, vừa rồi chúng nô tài
mới tóm được hắn ở trong biệt viện này. Thỉnh nương nương minh xét.”
“Chuyện như vậy à…” Tôi ra vẻ trầm tư, len lén nháy mắt với Mai Nhi một cái,
Mai Nhi hiểu ý, hướng tới tôi hành lễ nói: “Khởi bẩm nương nương, nô tì
có điều muốn nói.”
“Ồ? Ngươi muốn nói cái gì?” Tôi vờ như không hiểu.
“Hồi bẩm nương nương, hôm nay nương nương hồi gia tỉnh thân, nô tì ở trong
Tây Duệ cung sắp xếp vài thứ, cho đến giữa trưa thì vị Trương công công
này đến truyền thiện, nô tì lớn mật, giữ Trương công công ở lại Tây Duệ
cung cùng nhau dùng bữa, sau đó nô tì đọc cho Trương công công ghi chép
lại những món ngày thường nương nương thích ăn, mãi cho đến buổi chiều
Trương công công mới rời khỏi Tây Duệ cung. Nói như vậy, Trương công
công làm sao có khả năng buổi trưa đến phòng của Khang công công trộm đồ được?” Thì ra phó quản sự của ngự thiện phòng họ Khang.
Tôi quay qua cái tên tiểu thái giám tên Phúc Quý: “Ngươi giải thích như thế nào?”
Phúc Quý cả kinh, quỳ phịch xuống đất: “Nương… nương… nô tài không biết… nô tài… rõ ràng… rõ ràng nhìn thấy…”
Sắc mặt tôi lạnh lùng, thấp giọng nói: “Vậy ý ngươi là thị tì của bản cung đang nói dối hả ?”
“Nô tài không dám… Nô tài không dám…”
“Hừ!” Ta quay đầu nói với Khang công công: “Thật sự bản cung cảm thấy tên
Phúc Quý này hết sức khả nghi, nếu thời điểm giữa trưa Mai Nhi và Trương Bảo ở chung một chỗ, vậy hắn nhìn thấy ai? Đừng nói là chính hắn đấy?”
Sắc mặt Khang công công có chút khó coi, hắn hiểu rõ ý tứ của tôi, nhưng
đối với việc tôi “ỷ mạnh không thèm nói lý lẽ” lại không có cách gì ngăn được khó chịu.
Trong lòng tôi khẽ lay động, cũng không muốn đắc
tội với tên phó quản sự ngự thiện phòng này, thế là lại nói: “Thật ra
bản cung cũng không phải là nghe lời nói của một bên, Phúc Quý này thần
sắc lén lút, sao Khang công công không thử kiểm tra