
nghe thấy lời của anh, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, có thể miêu tả đến rõ ràng như vậy sao? Vẫn còn ở trên bàn cơm đấy. Người này
thật sự là rất quá đáng rồi! Hai tay cô đập mạnh lên bàn cơm, làm cho
Vinh Hưởng bị dọa sợ. Cô tức giận đến cắn răng, thở phì phì nói với Vinh Hưởng: “Đến lúc đó đừng trách ngược lại em là tại sao không giúp anh,
hừ.”
Vinh Hưởng cúi đầu cười một tiếng, giúp cô vuốt lông: “Được rồi, vốn là
chuẩn bị dẫn em theo. Không phải là ngày hôm qua em không khỏe sao, bây
giờ muốn đi thì mau thay quần áo đi, anh đợi em dưới lầu.”
Vinh Nhung lặp tức nở ra một nụ cười biết âm mưu đã thực hiện được, kéo
đôi dép lệt xệt chạy lên lầu. Vinh Hưởng đứng ở phía sau bỗng nhiên lên
tiếng: “Nhớ mang theo thuốc giảm đau, à, còn có… băng vệ sinh của em nhớ phải mang theo đủ đấy. Chúng ta sẽ ở lại đó một đêm.
Vinh Nhung đang bước trên bậc thang thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa
đã ngã dài trên mặt đất. Cô giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Vinh
Hưởng! Anh có thể giống con trai một chút được không?”
“… Sợ em không biết thôi, trên núi… không mua được băng vệ sinh.” Người
nào đó phất phất tay, bày tỏ mình là thật tâm muốn tốt cho cô.
Vinh Nhung thật muốn dùng một cái băng vệ sinh đập vào mặt anh, lại kèm
tặng một câu, băng vệ sinh em gái anh! (câu này giống như câu mắng người vậy á)
*
Đến chỗ tập hợp, Vinh Nhung mới phát hiện có rất nhiều người cô đều
không biết, phần lớn là lớp của Vinh Hưởng. Chỉ là từng các học sinh nam đều mang theo bạn gái, ở độ tuổi của bọn họ, loại chuyện này là cực kỳ
bình thường. Bỗng nhiên Vinh Nhung nghĩ đến, hình như mấy năm nay chưa
từng thấy bên cạnh Vinh Hưởng xuất hiện bạn gái nào. Cho nên anh mới có
thể lựa chọn dẫn cô theo? Nhưng, nếu như cô không tới thì sao??
Chu Tư Thành chủ động chào hỏi với Vinh Nhung, mặc dù Vinh Nhung không
muốn gặp anh. Nhưng bởi vì quan hệ của anh ta và Vinh Hưởng, nên cô vẫn
lộ ra gương mặt tươi cười miễn cưỡng đồng thời cũng nói với anh ta vài
câu. Loại con trai này vừa nhìn là biết ngựa đực khoác lên áo hoa hồ
điệp, cho nên cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh càng xa càng tốt.
Nhưng rất bất ngờ, Chu Tư Thành không trêu chọc cô giống như lần trước,
mà lại đặc biệt thân mật cùng với một bạn gái cùng lớp tên là Lạc Lăng.
Luôn cười cười nói nói đi ở phía trước bọn họ.
Tưởng Mạch và Dịch Phong đi ở phía sau bọn họ cách đó không xa cười nói
ầm ĩ, hai người này không phải là oan gia không cùng nhà, lúc nào gặp
nhau đều rất rộn rã.
Gió biển từ phía sau thổi lên làm lay động quần áo, Vinh Nhung nhìn cây
cối xanh um khắp núi, tâm trạng cực kỳ tốt. Chạy theo Vinh Hưởng muốn
chụp hình, Vinh Hưởng chán ghét bác bỏ, cả đườg luôn né tránh. Vinh
Nhung ở phía sau chạy theo anh, chạy một đoạn xa liền không còn chút hơi sức nào, Vinh Hưởng nhận lấy ba lô của cô, bước chân chậm lại chờ cô:
“Đã nói em không nên đến đây, rất phiền phức.”
Vinh Nhung không vui, nhéo vào cánh tay anh một cái: “ Nói, có phải em chiếm danh sách của người nào đó hay không?”
Vinh Hưởng nhìn cô nở nụ cười quỷ dị, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Ý cười của Vinh Nhung cứng ở khóe môi, Vinh Hưởng anh… có người trong lòng?
Vinh Hưởng cảm thấy người bên cạnh đi càng lúc càng chậm, ngay cả hăng
hái hình như cũng giảm xuống. Anh nghi ngờ xoa xoa tóc của cô: “Sao vậy, tại sao chim sẽ không lên tiếng?”
“Chim sẻ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”
“…”
“Anh, anh có người trong lòng sao?”
Vinh Hưởng sửng sốt, vẫn chăm chú nhìn phía trước như cũ. Hình như anh
đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cái gì cũng không nói. Vinh Nhung có chút nhụt chí, trong lòng cực kỳ luống cuống. Bước chân cũng càng lúc càng
nặng nề, im lặng không lên tiếng đi theo phía sau anh.
"Em thì sao?" Vinh Hưởng lên tiếng hỏi ngược lại cô, mang theo chút ý
cười, từ từ quay đầu nhìn cô. Trên mặt tràn đầy dịu dàng, "Nhung Nhung
có người nào thích chưa?"
Vinh Nhung nắm chặt tay trong túi áo, nheo mắt lại cười nói: "Anh đoán thử xem?"
Vinh Hưởng cười một tiếng, không trả lời.
Hai người im lặng. Vinh Nhung phát hiện, những năm này cô và Vinh Hưởng
càng lúc càng xa, cho dù gặp lại, lúc nào anh cũng có thêm xa cách nhàn
nhạt. Cũng sẽ không thẳng thắn đem chuyện trong lòng nói trước mặt cô,
khi còn bé hầu như anh và cô luôn như hình với bóng, thân thiết như vậy
cũng chỉ trong thời gian bảy năm đó mà thôi. Mà nay, anh đã trưởng
thành, trở thành một thiếu niên bí mật, có suy nghĩ, với cô, chỉ là anh
em, mà cũng không giống anh em.
Lúc đến giữa sườn núi, tất cả mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi. Bỗng
nhiên Lạc Lăng chạy tới chủ động chào hỏi Vinh Nhung, tính tình thoải
mái niềm nở giống như rất thân với Vinh Nhung. Vinh Nhung nhìn Vinh
Hưởng đang nói chuyện với đám người Dịch Phong, còn mình lại bị Lạc Lăng lôi kéo đi về phía trước. Lạc Lăng nhìn cô gái đang im lặng ở bên cạnh, nghiêng đầu cười nói: "Em là em gái của Vinh Hưởng sao, đúng là rất
giống nhau, Vinh Hưởng cũng không thích nói chuyện."
Tên kia không thích nói chuyện? Trong lòng Vinh Nhung hung hăng khinh bỉ anh, quả nhiên là l