
Anh nói: :”Cho dù là em muốn anh đồng ý cái gì, anh cũng đều đồng ý với em.”
Anh đưa cô đến sân bay.
Hành lý của cô chỉ có một chiếc nho nhỏ, cô xách trên tay, nói với anh: “Chúng
ta đã nói rồi đấy, anh không được xuống xe, không được đi vào sân bay, anh phải
quay mặt đi, không được nhìn em, lúc em đi, anh không được nhớ đến em nữa, từ
giờ trở đi, anh phải vĩnh viễn quên em đi.”
Mỗi lần cô nói “không được” anh chỉ cười rồi gật đầu, gật đầu nặng nề, luôn mỉm
cười.
Cuối cùng, cô nói: “Em đi đây, anh quay mặt đi.
Anh nghe lời quay mặt đi, quay lưng về phía cô.
Cô xách valy, xuống xe, vội vàng đi về phía đại sảnh sân bay.
Anh ngồi trong xe, vẫn luôn nghe lời, quay lưng lại với cô.
Anh nhìn từ gương chiếu hậu, nhìn bản thân mình, cố gắng hết sức giữ nụ cười
trên mặt, nhưng nước mắt lại âm thầm chảy xuống.
Rõ ràng anh không thể làm nổi, nhưng lại đồng ý tất cả.
Chỉ cần là cô muốn, anh đều có thể đồng ý.
Bất kể cô nói gì, chỉ cần là cô muốn, anh đều có thể đồng ý.
Sân bay to lớn đằng sau lưng, vô số những chiếc máy bay âm âm cất cánh hạ cánh,
đi vào không cảnh.
Có một chiếc, đang chở cô, rời xa anh.
Anh đồng ý với cô, nhất định không được quay đầu, nhất định không được nhìn, cô
rời xa anh.
Từ giờ trở đi, mỗi người một đường.
Giai Kỳ đi rất nhanh, đi vào phòng đợi máy bay, đài
phát thanh đang thúc giục lần cuối cùng: “Chuyến bay số FM1521 đi Thượng Hải đã
bắt đầu lên máy bay, xin mời quý khách đáp chuyến bay này, nhanh chóng làm thủ
tục lên máy bay.”
Trong phòng đều là người, vô số hành khách nhộn nhịp, rời đi từ đây, hoặc là về
nhà. Còn cô đứng ở giữa biển người, chỉ cảm thấy bản thân mình yếu đuối mà ngỡ
ngàng.
Nguyễn Chính Đông nói, cô có một cảm giác cô độc đến dũng cảm, chỉ có cô mới
biết, thật ra đó là vì hèn nhát, cho nên mới luôn nỗ lực ra lệnh cho bản thân
mình phải dũng cảm, liền tưởng rằng bản thân mình thật sự dũng cảm.
Sự dũng cảm của cô đó thật ra chỉ là vỏ của con ốc, nhìn thì rất vững chắc,
nhưng trên thực tế lại rất dễ bị công kích.
Nhưng cô lại chỉ hèn nhát muốn trốn chạy.
Cô không có cách nào ra lệnh cho bản thân, bên cạnh bao nhiêu người đi đi lại
lại, nhưng cô cảm thấy cô độc đến mức run lên.
Chân cô mềm đi, dường như không có cách nào đứng vững nữa. Cuối cùng đặt hành
lý xuống, ngồi xuống ghế.
Người đi đi lại lại bên cạnh cô, còn trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy vô
cùng mệt mỏi, cô muốn về nhà, cô chỉ muốn về nhà. Chỉ là mệt, giống như muốn
khóc, nhưng khóc không nổi, mệt đến cực độ, chỉ muốn mau mau về nhà, trùm chăn
kín đầu ngủ một giấc thật say. Nhưng trong lòng biết rằng không phải là muốn về
chung cư của mình, mà là muốn về nhà, về căn nhà của cha. Ấm áp, căn nhà nho
nhỏ, có thể là một đứa trẻ, cái gì cũng để cho cha giúp mình lo lắng, còn bản
thân mình không nghĩ ngợi gì hết.
Chỉ cần có nhà, cô chỉ muốn về nhà.
Cô vô cùng mệt mỏi, chỉ là muốn về nhà.
Nếu có thể, biến thành một đứa trẻ nhỏ, về đến nhà, căn nhà cũ nho nhỏ yên bình
mà an toàn, đó là nhà của cô,
Cô không có sức lực để trụ vững thêm nữa, cô không còn sức lực để dũng cảm nữa,
chỉ muốn về nhà.
Bỏ lại tất cả.
Xa vời như thế, nhưng chỉ là hơn một giờ bay.
Đi ra khỏi sân bay cô bắt một chiếc taxi, màu trời đang tối dần, hoàng hôn của
thành phố này, dường như lạnh hơi cả Bắc Kinh.
Lái xe không hề muốn đi đường dài, cô phải thêm 100 tệ anh ta mới đồng ý.
Đi thẳng lên đường cao tốc, cây sồi xanh ở giữa dải phân cách bị cắt bằng đi,
bời vì xe đi nhanh, màn đêm lờ mờ, những cây cối được xếp ngay ngắn đó giống
như hàng rào, dường như nối liền thành một khối. Còn điểm tròn nhỏ màu vàng
chanh đó, phản chiếu lại anh đèn xe, xếp thành một hàng dài đơn độc.
Lái xe taxi bật nhạc liên tục, chất lượng CD không hề tốt, chạy đến giữa chừng
hơi bị rè, có tiếng rè rè nhẹ.
Một bài hát cũ, hát đi hát lại: “Đợi em yêu anh………đợi em yêu anh…….”
Bài hát cổ điển như vậy, là một bài hát trong một bộ phim nhiều năm trước, cố
chấp như thế, kiên định như thế, nhưng liệu ai có đủ dũng khí, để thật sự yêu
đến cuối cùng.
Màn đêm ở thị trấn nhỏ vô cũng yên tĩnh dưới ánh đèn yếu ớt.
Từ khi cha qua đời, cô không trở lại đây nữa.
Đi xuống cầu, đứng ở ngõ phố quen thuộc, có thể nghe thấy tiếng tivi lờ mờ phát
ra từ những ngôi nhà ở hai bên, cô lại không dám đi về phía trước.
Biết rõ rằng, biết rằng tất cả đều không thể có lại nữa, tất cả những gì cô đã
từng có. Nhà của cô, còn có người cha thương yêu cô nhất, đều đã không còn.
Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao lấp lánh khắp trời, còn gió lạnh thổi
làm cho chân tay cô tê cóng.
Sau khi cha mất, để trả món nợ 5 vạn tệ, cô bán đi căn nhà mà cô và cha đã từng
sống mấy chục năm. Cùng với một ít tiền trợ cấp của công xưởng, một ít tiền cô
đi làm kiếm được, góp đông góp tây, cũng góp đủ số tiền chữa bệnh, gửi vào tấm
thẻ ngân hàng đó, rồi gửi đi Thẩm Dương.
Cô không muốn nợ một đồng, cha cũng không muốn nợ một đồng.
Đối với người đó, việc đó, cô không chấp nhận cha có bất cứ sự lăng nhục áp bức
nào.
Đó là món nợ của cô với cha, nga