Teya Salat
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

g gì trước đó ngài đã nói với tôi, tôi vẫn quyết định cách tốt nhất cho những người có liên quan là để tôi cưới con gái ngài.”

Trước khi một trong hai ông bà Trimble phản kháng, Alex vội tiếp.

“Tôi sẽ thuê bảo mẫu tại gia thạo việc để chăm sóc cho cô ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy có thể về đây thăm và cả hai ông bà luôn được chào đón đến nhà tôi. Đứa bé sẽ mang tên tôi.” Alex phẩy tay. “Đó là tình huống hoàn hảo nếu ông bà suy nghĩ về điều này.”

Mặt bà Edie tái nhợt đi, rồi bà loạng choạng đứng dậy. Alex tưởng bà sẽ hết lòng đồng ý. Thay vào đó, bà gào lên, “Không!”

Anh gần như không nghĩ bà nói vậy. “Chúa ơi, tại sao?”

“Bởi vì”, bà kêu lên, quay sang ông thẩm phán. “Tôi không đồng ý đâu, ông James. Sau khi đứa bé ra đời, tôi muốn Annie về mái nhà nó thuộc về. Tôi không muốn người lạ chăm sóc nó suốt phần đời còn lại. Nó là con tôi và trách nhiệm của tôi.”

Alex đã rã rời đến nỗi không thể tranh luận. “Ngay sau khi đứa bé chào đời, Annie và tôi có thể ly thân. Chúng ta có thể tung tin rằng có nhiều bất đồng không thể hòa giải trong cuộc hôn nhân này. Cô ấy sẽ về nhà. Tôi sẽ nuôi đứa bé.”

Bà Edie chống cổ tay lên trán và bắt đầu đi lại, nỗi lo âu hiện rõ lên từng đường nét cứng ngắc trên cơ thể. Ông thẩm phán nhìn bà vài giây rồi quay sang Alex, cái nhìn đầy những băn khoăn. Biết rõ điều ông thẩm phán chắc hẳn đang nghĩ, Alex khẽ nói, “Thưa ngài thẩm phán, tôi hiểu rõ những rủi ro. Tôi sẵn sàng trông chờ vào vận may của mình. Nếu có gì không ổn xảy ra với đứa bé, tôi sẽ đảm bảo giữ kín chuyện này và gửi nó vào nhà thương, như ngài đã vạch ra từ đầu. Không gièm pha, không tai tiếng. Chúng ta sẽ nói đứa bé chết hoặc tôi gửi nó đến chỗ bà con”.

Ông thẩm phán già ném cho anh cái lườm cảnh báo, rồi liếc bà vợ đang bước tới bước lui, sợ ra mặt rằng chẳng may bà ta nghe được. Ông dịu đi chút ít khi thấy vợ vẫn đi vòng quanh thư phòng, rõ là lãng quên mất cuộc trao đổi.

“Tôi không biết nữa”, ông nói thầm. “Nếu chuyện lộ ra, tôi sẽ đi tong. Thật sự tôi nghĩ tốt nhất nếu chúng ta đơn giản chỉ...”

“Tôi không cho ông lựa chọn nào hết”, Alex chen vào.

Hai đồng tử giãn ra, tròng mắt ông thẩm phán gần như sầm lại. “Đó là một lời đe dọa sao?”

“Một lời hứa”, Alex sửa lại. “Đừng cố tranh luận nữa, và ông có thể hôn tạm biệt các cơ hội làm ở văn phòng công được rồi.”

Cổ ông chuyển thành màu đỏ xỉn. Nhìn Alex một lúc rồi ông quay sang vợ. “Bà Edie, đây là giải pháp tốt nhất ta tìm được. Annie sẽ không ở với Alex mãi, chỉ một vài tháng thôi.”

Bà Trimble lắc đầu quầy quậy. “Không. Tôi thà làm như kế hoạch trước còn hơn và tìm ai đó ngoài thị trấn chăm sóc con bé đến khi nó sinh.”

Thật nhảm nhí. Dần mất kiên nhẫn, Alex ngồi lên ghế, gay gắt nhìn ông thẩm phán. “Còn nhiều thứ phải cân nhắc hơn mong muốn của bà Trimble”, anh thận trọng nói. “Kế hoạch của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn cho Annie. Và đứa nhỏ sẽ không phải vào trại mồ côi.”

Bà Edie xông ra chỗ Alex, mắt rực cơn phẫn nộ. “Đứa bé không phải việc của ngài, thưa ngài Montgomery! Chẳng có gì mắc mớ hết.”

Alex không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. “Tôi phản đối. Đứa bé là mối quan tâm lớn nhất của tôi, nếu có cách tránh được việc để nó lớn lên trong trại mồ côi, thì đó là việc ta phải làm.”

“Edie”, ông thẩm phán khẽ nói, “sao bà không vào bếp pha chút trà đi?”

Bà cuộn chặt tay trên áo. “Trà à? Các người đang quyết định tương lai của con gái tôi mà các người muốn tôi vào pha trà sao?”

“Đúng.” Dù nhẹ nhàng nhưng lời đáp của ông thẩm phán không khác gì mệnh lệnh. “Tôi vẫn là người đàn ông trong cái nhà này. Sau cùng thì tôi phải đưa ra quyết định và bà phải tuân theo.”

Quay ra trừng trừng nhìn Alex đầy sát khí, bà Trimble lướt khỏi phòng, hai má lấm tấm đỏ, môi mím chặt.

Ngay sau khi bà rời đi, căng thẳng trong thư phòng tan đi chút ít. Alex lợi dụng thời gian riêng tư ngắn ngủi thuật lại cho ông thẩm phán những gì ông bác sĩ nói, cụ thể là ông ấy khẳng định rằng tình trạng của Annie là do sốt cao gây ra.

“Thế nếu ông ta nhầm?”, ông thẩm phán hỏi.

“Thế còn không thì sao?”, Alex phản pháo. “Một đứa bé hoàn toàn bình thường kẹt trong trại mồ côi và bị gắn là không thể nhận nuôi? Theo tôi, tôi phải nắm lấy cơ hội này. Và dù muốn hay không, ngài cũng sẽ phải theo tôi. Chúng ta đang nói về cháu ngoại ngài và cháu trai hoặc cháu gái tôi. Ít nhất ta cũng nợ nó điều ấy.”

Ông Trimble ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. “Miền là anh quyết định chuyện này một cách sáng suốt. Ông Muir có ý tốt và tôi chắc ông ấy tin vào những gì mình nói, nhưng thế cũng không có nghĩa là ông ấy không sai.”

“Hãy cầu nguyện là ông ấy không.”

Thỏa thuận chuyện đó xong, hai người đàn ông bàn bạc kỹ hơn, và trong năm phút cả hai nhất trí rằng đám cưới của Alex và Annie phải được tiến hành càng nhanh càng tốt. Khi bà Edie trở lại phòng, ông thẩm phán nhẹ nhàng báo cho bà về quyết định của họ, về đám cưới mà hai người mong sẽ diễn ra trong tuần, điều kiện tiên quyết duy nhất là Alex phải tìm một bảo mẫu tại gia thạo việc.

Khi vợ bắt đầu phản đối, ông thẩm phán cắt ngay, “Đủ rồi Edie. Đây là c