80s toys - Atari. I still have
Giai Điệu Của Annie

Giai Điệu Của Annie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 9.5.00/10/300 lượt.

ại sao, đó là nỗi băn khoăn, và là một câu hỏi ông Daniel không có câu trả lời.

Sau khi dẫn ông bà Trimble ra đến cửa, ông Daniel thở dài, quay trở lại chăm chú nhìn Annie. Cô lo lắng quan sát ông, đôi mắt mở to như mắt búp bê. Gắng hết sức để trông có vẻ hiền lành, ông thong thả bước trở lại giường. Ngồi lên mép đệm, ông lại cầm tay cô rồi ân cần vỗ nhẹ.

“Cháu có nhớ ta không, Annie?”, ông hỏi nhẹ nhàng.

Chăm chú nhìn vào miệng ông, cô rụt cằm lại rồi quệt má vào vai áo ngủ. Ông Daniel để ý kỹ những đường nét như được tạc đầy tinh tế trên gương mặt cô, rồi nghĩ thật đáng tiếc vì cơn sốt đã làm mất hết khả năng của cô. Mấy cô con gái lớn nhà Trimble đều đã lập gia đình và vì xa xôi chúng ít về thăm nhà, nhưng ông Daniel vẫn nhớ khá rõ nét mặt từng người. Rõ ràng là, trong bốn cô con gái, Annie là đứa xinh xắn nhất. Tất nhiên phải nhìn thật gần mới thấy. Cô có mái tóc dày lạ thường, dài và đen với những sóng tóc mềm mượt lòa xòa gần che hết đường nét như được chạm khắc tuyệt hảo của khuôn mặt. Bà Edie tằn tiện khi mua quần áo cho Annie, có thể vì cô hay chạy lên đồi nên dễ làm hỏng váy áo. Thế là Annie thường hay được mặc những chiếc áo vải xấu kỳ dị, không vừa mắt. Tệ hơn, không ai bận tâm đến việc dạy cô một phép tắc lịch sự nào. Công bằng mà nói cho nhà Trimble thì, có thể con bé không có khả năng học tập, nhưng ông Daniel vẫn nghĩ việc họ không rèn giũa nó là một điều đáng tiếc. Vì thế nên hành động và cách cư xử của nó cứ như một đứa lên sáu.

“Hồi cháu còn nhỏ xíu, bác thường hay giấu kẹo trong túi lúc đến thăm cháu, nhưng chắc cháu không nhớ.”

Annie đánh mắt sang túi áo ngực của ông bác sĩ. Tóm lấy ve áo, ông Daniel lộn túi ra, mừng vì mình luôn mang quà để dỗ mấy bệnh nhân nhỏ tuổi. Khẽ cúi người về trước, ông xòe nắm tay lên bàn tay bé nhỏ của Annie rồi nói, “Nào. Tự nhiên đi”.

Cô nhíu đôi lông mày cong vừa đẹp. Thay vì lấy kẹo, cô đặt một lòng bàn tay lên bụng rồi khẽ lắc đầu.

“Không có tâm trạng ăn kẹo hả?” Cẩn trọng không hành động đột ngột, ông Daniel kéo chăn ra rồi đặt một tay bên bàn tay trên bụng cô. “Đau bụng à?” Những ngón tay điêu luyện của ông ấn thật nhẹ. Như cha mẹ cô nói trước đó, bụng cô hơi phình to. Ông ta nhẹ nhàng đo đếm chỗ sưng, kéo chăn lên eo cô rồi mỉm cười, “Theo bác mọi thứ có vẻ vẫn bình thường”.

Nỗi hoài nghi trong mắt cô cho ông Daniel biết rằng trừ khi phải thật bình tĩnh nếu không sẽ gần như chẳng thể khám xét bên trong. Không nản lòng, ông cúi xuống mở chiếc túi đen và lấy ống nghe ra. Ông đã chẳng làm nghề này hơn bốn mươi năm qua nếu không học cách làm thân với những bệnh nhân nhút nhát. Sau khi nắm mặt nghe vào hai tay để làm ấm, ông đặt nó ngay dưới xương đòn của cô và cẩn trọng nghe nhịp tim trong khi nhẹ nhàng xòe lòng bàn tay đặt lên ngực cô. Khi cô không phản kháng, ông dịch mặt nghe xuống dưới, dưới nữa đến khi đặt nó lên bầu ngực nhỏ nhắn của cô để diễn màn nghe tim hoàn hảo. Trong khi vờ nghe, ông lẹ tay sờ khu vực đó, tim ông rụng rời khi cô nhăn nhó và ông cảm giác được cô sưng đau như thế nào.

Không kiểm tra được toàn diện nên ông không hoàn toàn chắc chắn là cô có thai, nhưng cái bụng phình to và cặp vú nhạy cảm là hai bằng chứng không thể chối cãi. Ông vừa thở dài vừa cất ống nghe vào túi. Cộng thêm cả việc mất kinh, ông chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng chẩn đoán của bố mẹ cô là đúng. Ông không hề muốn báo tin này cho họ. Chắc chắn bà Edie sẽ không ngừng gào thét, điều này chỉ làm cô thêm hoảng sợ.

Ngồi thẳng dậy, ông chăm chú nhìn Annie bằng đôi mắt sầu não. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé đây? Ông tự hỏi. Tốt nhất thì cũng chỉ được ở nhà của những người mẹ không được cưới hỏi. Không chừng là khoảng thời gian ác mộng trong nhà thương điên. Ý nghĩ ấy gần như làm tim ông vỡ vụn. Cô là sinh vật hoang dại nhỏ bé, đã quen với việc đươc tự do bay nhảy trong rừng. Bị giam hãm ở bất cứ nơi đâu cũng đều thật tàn nhẫn với cô, nhất là khi chẳng thể nào làm cô hiểu việc ấy chỉ kéo dài trong vài tháng.

Chẳng kịp suy nghĩ, ông vuốt mái tóc đen của cô khỏi vướng vào mặt. Vẻ đẹp trong nét mặt thanh tú của cô khiến ông nghẹn ngào. Ông lấy viên kẹo cứng từ túi ngực rồi đặt vào tay cô và gập lại. “Biết đâu đến sáng cháu lại muốn ăn kẹo nhỉ?”

Một lúc lâu sau khi ông bác sĩ tắt đèn rồi rời khỏi phòng, Annie vẫn nằm bất động, trân trân nhìn những chiếc bóng trên trần nhà. Viên kẹo trong tay cô bắt đầu tan chảy tạo cảm giác dính dính nơi lòng bàn tay. Cô chỉ nhớ mang máng ông bác sĩ đến thăm khi mình còn nhỏ. Hồi đó tóc ông ấy đen chứ không phải màu hoa râm, và gương mặt ông cũng không nhiều nếp nhăn như thế. Nhưng cố đến mấy cô cũng chẳng nhớ ra ông đã mang kẹo cho mình. Những gì đêm nay ông làm khiến cô thấy bối rối. Cô không bỏ lỡ nét mặt lo âu của ông khi khám bụng cô. Nếu việc cô tăng cân làm mọi người lo đến vậy thì tại sao ông ấy lại mang thứ quà sẽ chỉ làm cô béo hơn?

Không khí đêm nay thật lạ, giống như một đêm ngay trước ngày bão chớp. Chốc chốc, cô lại cảm nhận được độ rung phát ra từ sàn nhà và các bức tường rồi băn khoăn cái gì tạo ra những