Snack's 1967
Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321991

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

̀ng tên tiếng Anh – Nan”

Nan? Thật đau đầu, như thế nào mà tên tiếng Anh của tên kia lại  giống tên hắn như đúc vậy? Uông Đông Nam càng nghĩ càng không đúng, hỏi lại lần nữa.

Giống nhau tên tiếng Anh, hơn nữa ảnh chụp khuôn mặt càng xem càng thấy quen thuộc, giống như là…Hắn tham gia  huấn luyện bắt trước bộ dáng vậy!

Uông Đông Nam đột nhiên cười to ra tiếng, làm cho Kiều Dĩ Hạm không hiểu, chỉ có thể nghi ngờ nhìn hắn nổi điên.

“Anh bị làm sao vậy?”

“Ha ha! Bảo bối của anh, không nghĩ tới em sớm như vậy đã yêu thương anh”. Hắn đem mặt của cô hôn một trận nồng nhiệt, sau đó giơ tay, bày ra tư thế yêu nghiệt.

“Đến đây đi! Bảo bối, không phải em rất muốn tỏ tình với anh sao? Hiện tại cơ hội tới rồi đây.”

“Cái gì mà tỏ tình, anh điên à? Em nghĩ tỏ tình là học trưởng cũng không phải … Anh?” Rút lại lời nói, cô nhìn hắn đắc ý tươi cười, nhịn không được kinh ngạc hô lớn ra tiếng, “Chẳng lẽ anh chính là học trưởng?”

Điều này sao có thể? Học trưởng hơi gầy nhưng anh tuấn nho nhã, tên thô lỗ này lại một bộ dáng cao to, học trưởng chưa bao giờ nói tục, luôn mang theo tao nhã mỉm cười, nhiều lắm chỉ có cảm thấy phức tạp khi hắn mới đeo kính, nhưng hắn chỉ cần có một điểm khó chịu liền nói thô tục, thậm chí còn có thể nghĩ đến đánh người.

Trời ạ! Chênh lệch như thế, muốn cô như thế nào tin tưởng hai người kia thật ra là cùng một người đây?

“Không có khả năng, học trưởng…kính mắt… Còn có hắn nói chuyện giọng nói…Hai người căn bản là không có nửa điểm giống nhau!”

Uông Đông Nam hừ nhẹ, lạnh lùng mở miệng giải thích, “Lúc trước khi tiến hành huấn luyện đặc biệt anh phải dùng lôi bắn nên phải chữa cận thị; về phần giọng nói… Ở cùng một lũ tiểu tử thối mỗi ngày dùng quốc gia “quốc mắng” chào hỏi nhau hàng ngày, yêu cầu một người đàn ông bảo trì phẩm hạnh tựa hồ có điểm khó khăn.” Phải nói căn bản là làm không được đi?

“Nhưng là học trưởng nào có cường tráng như anh…” Căn bản chính là M trực tiếp nhảy đến L, muốn cô như thế nào chấp nhận chênh lệch này đây? Kiều Dĩ Hạm khóc không ra nước mắt nghĩ.

“Trong lúc anh nhận huấn luyện đặc biệt đột nhiên chiều cao tăng lên.” Hắn hai tay khoanh lại, làm ra vẻ không để ý, việc này lại không thể trách hắn, hết thảy chỉ có thể nói đều là thời kỳ trưởng thành.

“Anh…Anh…Anh…” Kiều Dĩ Hạm cảm thấy chính mình giống như sắp hôn mê vậy.

Ảo mộng tốt đẹp đi qua giống như thủy tinh ở trước mắt cô đột nhiên vỡ thành từng mảnh nhỏ, nụ cười tao nhã còn có cử chỉ phong độ hào phóng, đột nhiên biến thành hắn cười to bừa bãi cộng thêm làm cho người ta đau đầu mà để cho cô muốn té xỉu, cô không chỉ ở trong mộng cũng đã nhất định không được thoát khỏi hắn, không nghĩ tới đến ngay cả cuộc sống thật sự cũng đã sớm cùng hắn dây dưa không rõ .

Đây đúng là nghiệt duyên mà… Rốt cuộc là từ bao giờ bắt đầu dây dưa không rõ a? Điều này làm cho Kiều Dĩ Hạm kinh sợ cùng không dám tin, Uông Đông Nam ngược lại tâm tình vô cùng tốt.

Tiểu Kiều bảo bối của hắn trước kia đã bắt đầu vụng trộm thầm mến hắn, thậm chí còn đem ảnh chụp của hắn xem như vật qúy giá trong phòng, như thế này muốn hắn làm sao khắc chế xúc động muốn cười to ra tiếng chứ?

Hơn nữa lần này vừa vặn đại biểu cho việc mặc kệ như thế nào bọn họ đều nhất định liên lụy cùng một chỗ, như vậy cô còn có thể không lấy hắn sao?

Sau buổi trưa, Kiều Dĩ Hạm ở trên giường lớn, hắn đắc chí cười to, cô lại là ai oán nhìn hắn, sau một tiếng thét kinh hãi, cô lập tức lại bị hắn áp chế ở trên giường, sau đó, làm cho âm thanh thẹn thùng yêu kiều của người ta lại lần nữa truyền ra… Rèm cửa che đậy ngoài cửa, một lần nữa trình diễn một màn phong cảnh xuân sắc.

Bên trong hoa mộng quán, Toa Lena cười yếu ớt phất tay, làm cho trong gương phản chiếu hoàn toàn  hình ảnh xuân sắc trên giường thoáng chốc biến mất.

Ha ha! Ân tình của người đàn ông này cô xác định là báo xong rồi, kế tiếp chính là thời gian của những người trẻ tuổi , nàng lão nhân này thật ngượng ngùng không dám tiếp tục xem tiếp a.

Dù sao xuân sắc vô biên, thấy nhiều rồi nhưng vấn đề quan trọng là dài được bao lâu! Đúng không?

 

Nguyên nhân – phù thủy báo ân.

 

Mặt trời chói chang làm cho người ta muốn ngất đi, công trình kiến trúc cao ngất trong mây nhưng không có che được một chút ánh mặt trời, trái lại quấy nhiễu không khí lưu thông, làm cho không khí càng có vẻ rất khó chịu.

Toa Lena lay động bước chân hư vô, ôm đầu, giống như sau đó một khắc liền có  khả năng ngất xỉu.

Nóng quá! Đã quen với khí hậu ẩm ướt lạnh lẽo của nước Anh, đi vào nơi này lại

nóng như vậy, nhiều người kỳ cục trên đảo nhỏ như vậy, làm cho cô thích ứng không tốt.

Cho dù cô là một tiểu phù thủy, nhưng lại là một phù thủy nữ đã cùng ma cà rồng hỗn huyết (đại chiến) ba trăm năm, thế mà đối với không khí khó chịu này, cô vẫn là chịu không nổi.

“Cô có khỏe không? Cô bé.” Trong nháy mắt khi cô sắp ngã