Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 7.5.00/10/204 lượt.

như đến lúc này còn không hiểu được lời nói phản kích, vậy hắn còn coi là một người đàn ông sao?

 

“Em yêu, thực sự là đủ rồi, anh nhẫn nại đến cực hạn rồi.” Hắn không nhẫn nại nữa, phản công quay người đem cô đặt trên ghế, thân thể nặng nề cùng cô chặt chẽ kết hợp, không khách khí ăn đậu hũ của cô, “Em rốt cuộc muốn cái gì? Em nói rõ ràng một lần đi!”

 

Cô muốn cái gì?

 

Hỏi đến thật rồi! Bởi vì cô cũng không biết mình muốn làm cái gì!

 

“Em cũng không biết.” Kiều Dĩ Hạm thành thật mà trả lời.

 

Không biết? Cô lại dám nói là không biết? “Không biết? Em dọa anh sao?” Hắn bị cô khiêu khích, cô vậy mà lấy câu “không biết” ra trả lời?

 

“Anh thực sự nhịn đủ rồi, em yêu, ngày hôm nay anh nhất định phải nghe được một đáp án.” Hắn ôm chặt lấy mặt của cô, để cho cô chăm chú nhìn mắt hắn, “Em rốt cuộc có muốn gả cho anh không?”

 

Đây trọng tâm cuối cùng của câu chuyện mà bọn họ bàn luận, mà bây giờ hắn vô cùng xác định chỉ muốn một mình cô, cho nên cô nhất định phải cho hắn một đáp án.

 

Chỉ là hắn không nói ra miệng, hắn tuyệt đối không chấp nhận đáp án cự tuyệt, cho dù chết để được quấn quýt lấy cô, hắn cũng muốn nghe.

 

Tốt a, tên đàn ông này đã bừng tỉnh, thế nhưng tiến độ có nhanh quá hay không? Cô chỉ là mới hỏi hắn có thích cô hay không mà thôi, hắn thế mà lại hỏi cô có muốn gả cho hắn hay không? Chắc như vậy, câu trả lời của cô nhất định chỉ có một.

 

“Không lấy chồng.” Cô đối với hắn còn có rất nhiều nghi ngờ vẫn chưa tháo gỡ được, đâu thể nào đơn giản gật đầu như vậy?

 

Không lấy chồng? Cô trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng hắn cũng rất khó chịu, hắn nhịn không được mà đáy lòng phiền muộn, trực tiếp điên cuồng với cô.

 

“Em yêu….Anh có nơi nào không tốt sao? Chúng ta ở trên giường không biết đã lăn lộn mấy lần, em từ trên xuống dưới anh có chỗ nào không sờ qua, chưa chạm qua, hiện tại nói không lấy chồng có phải không chịu trách nhiệm hay không?” *con gái phải chịu trách nhiệm sao? =((*

 

“Tại sao em không biết nên vì chuyện này mà phải chịu trách nhiệm?” Hơn nữa hắn tốt ở chỗ nào, sao cô lại không biết? *thật không biết ko? *

 

Miễn cưỡng mà nói, thân thể hắn cường tráng rắn chắc đích thực là không tệ lắm, vận động trên giường cũng rất thành thạo.

 

Nhưng điều kiện để cô gả cho hắn cũng không phải là chỉ cần ngựa đực là được, cho nên điều kiện nói trên cũng chỉ có thể tham khảo!

 

Uông Đông Nam bị cô hỏi mà nghẹn lời, sau đó tiếp tục mặt dày cố gắng.

 

“Sao lại không cần chịu trách nhiệm? Anh mỗi lần như thế đều tận lực ra sức phục vụ cho em thoải mái, hao tốn thể lực, còn có sức chịu đựng quý báu, lẽ nào cũng không để phụ trách sao? Lẽ nào em chưa từng nghe qua câu dùng xong phải trả tiền sao?”

 

Dùng xong phải trả tiền? Cô lần đầu tiên thấy được có tên đàn ông không biết xấu hổ như vậy.

 

Rõ ràng chính là hắn ngang ngạnh quấn quýt lấy cô cùng hắn lăn qua lộn lại, còn đem cô chơi đùa đến mỏi eo đau lưng, bây giờ hắn còn dám nói “Dùng xong phải trả tiền”?

 

Cô lần thứ hai cảm giác mình vừa nãy có thể là cô đã hoa mắt thần trí không bình thường, mới có thể nhất thời cho rằng người đàn ông này chịu vì an nguy của mình mà buông tha tự tôn của chính hắn – điểm ấy khiến cô rất cảm động.

 

“Tôi cho anh biết, tôi chưa từng nghe qua! Anh bây giờ ngay lập tức rời khỏi nhà của tôi, tôi sau này cũng không muốn gặp lại anh.” Cô lạnh lùng nói.

 

Cái gì? Nói nửa ngày, hắn nhẫn nại đến sắp vỡ cả mạch máu, kết quả cô vẫn có ý định đuổi hắn ra ngoài, về sau không muốn gặp lại? Vậy hắn nhẫn nại làm cái quỷ gì!

 

“Thực sự là đủ rồi.” Hắn đã không để ý đến đây là lần thứ hai nói những lời này, “Sớm biết sớm muộn gì cũng bị đuổi ra ngoài, vậy không bằng anh làm những gì anh muốn”…ít nhất…như vậy hắn tương đối thoải mái một chút.

 

Kiều Dĩ Hạm rút lại lời nói, thấy hắn bắt đầu cởi áo, kéo dây lưng, nhịn không được nhảy xuống ghế tránh ra.

 

Nhưng Uông Đông Nam cũng không lơ đãng như cô nghĩ, cô vừa mới nhảy xuống ghế , bàn tay to đã lôi kéo chuyển một cái, cô lập tức trở lại ghế, nhưng lưng lại hướng lên trên ghé vào mặt hắn.

 

“Muốn chạy trốn? Tiểu Kiều bảo bối của anh.” Hắn lại cười, thân thể cường tráng gắt gao ôm cô, dục vọng đã sớm thẳng đứng còn không quên chĩa vào cái mông tròn trĩnh của cô mà đi qua đi lại.

 

“Cái tên khốn kiếp tinh trùng lên đến não này.” Cô vừa thẹn vừa giận quát.

 

Tên thô lỗ, cô vừa trêu trọc còn không di chuyển, hiện tại đúng lúc cứng rắn đè nặng cô không tha , thậm chí còn không quên dùng hắn…”cái kia” của hắn chĩa vào cô.

 

Hắn cắn vành tai phiếm hồng, xấu xa cười khẽ, “Tiểu Kiều bảo bối thật hiểu anh, anh bây giờ đúng thật là tinh trùng lên đến não rồi, yêu cầu em ngay lập tức tới giúp anh giải quyết.”

 

Hắn nhanh tay lẹ chân cởi ra phần lớn quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người cô, chỉ lưu lại quần áo lót thật mỏng, đưa lưng về phía hắn thân thể mềm mại của cô không ngừng giãy dụa, ở trong mắt hắn càng lộ ra vẻ mê người.

 

“A! Bảo bối của anh, mấy ngày nay bận chuyện của ba ba chân ngắn, hại anh không có thời gian mà trở về nhà,


XtGem Forum catalog