XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Xuân

Giấc Mộng Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322505

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

dựa vào ngọn đèn mơ hồ ngoài cửa cao ốc cùng với ánh đèn nê-ông rọi sáng trên đường.

 

Gò má cô dán trên cửa sổ thủy tinh, quần áo vốn dĩ chỉnh tề lại có vẻ lộn xộn, búi tóc mọi khi nay cũng bị tháo ra, một vài sợi tóc vòng quanh khuôn mặt yêu kiều, làm cho cô không còn vẻ khí thế ngày thường mà có chút nhu nhược.

 

Mà hắn ở phía sau đang không ngừng tỏa ra hơi thở săn bắn của đàn ông.

 

Từ buổi trưa hai người ở trong phòng hội nghị ‘xát thương’ quá lời, xảy ra lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, cả một buổi chiều tâm trạng cô luôn không yên muốn về nhà, nhưng vừa nghĩ tới việc mình thật có lỗi với đạo đức nghề nghiệp, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chờ đợi.

 

Thế nhưng hắn giống như đoán được cô muốn trốn, vừa lúc tan việc liền nghênh ngang dẫn theo thùng dụng cụ, nói muốn sửa vài bóng đèn điện, để cho cô phải tăng ca với danh nghĩa đợi ở chỗ ngồi, còn hắn thủy chung nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.

 

Kết quả đến khi cô phát giác ra thì dường như thời gian nguy hiểm đã đến, trong phòng làm việc trừ hai người bọn họ ra , từ lâu đã không còn ai cả, mà chính hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười nguy hiểm đi về phía cô.

 

Sau đó – bàn tay xấu xa của hắn đang ở áo sơ mi của cô di chuyển, nội y đã sớm bị cởi ra, mặc cho tay hắn ở trên vú mềm mại non nớt làm càn vuốt ve.

 

“Tiểu Kiều, thoải mái không?” Hơi thở ấm áp của hắn phun lên cổ cô, ngôn ngữ mập mờ xấu hổ chui vào tai cô.

 

“Đừng làm rộn…sẽ có người tới…” Kiều Dĩ Hạm thở gấp, thử cố gắng kéo về một chút lí trí ngăn cản hắn tiếp tục làm càn.

 

“Sợ cái gì? Em nói nhỏ một chút, có người đến còn có tôi ngăn cản, sẽ không để cảnh xuân của em lộ ra ngoài đâu.” Hắn tựa hồ như không hiểu phép tắc lễ nghĩa gì, tiếng cười cuồng vọng vang lên.

 

Kiều Dĩ Hạm có chút giận, hắn vừa nói như vậy, cô vốn muốn kháng nghị nhưng hành động tiếp theo của hắn đột nhiên tới khiến cho tiếng kháng nghị trực tiếp biến thành một tiếng ngâm nga cao vút.

 

Ngón tay thô ráp của hắn chui qua quần nhỏ của cô, không có xác nhận xem cô đã ướt át mà trực tiếp tham nhập, làm càn vuốt ve ở tiểu hạch.

 

“Thân thể em thật là mẫn cảm, tôi mới tìm tòi một chút, mà phía dưới cũng đã ướt rồi này.” Thanh âm khàn khàn của Uông Đông Nam giễu cợt cô.

 

Kiều Dĩ Hạm xấu hổ nhưng không có cách nào phản bác, bởi vì thân thể thành thực phản ứng khiến cho cô không dám nhiều lời.

 

“Van xin anh, thực sự không nên ở đây.” Cô thấp giọng khẩn cầu hắn.

 

Nơi này chính là nơi mỗi ngày cô đi làm, nếu như ở chỗ này cùng hắn làm càn, mỗi ngày tới nơi đây xấu hổ không nói, bị bảo vệ tuần tra nhìn thấy thì cô cũng không muốn làm người nữa.

 

“A! Đúng là xấu hổ lại còn sợ hãi nữa?”Hắn xấu xa hỏi, ngón tay lúc nhanh lúc chậm di động trong cơ thể cô.

 

“Tại vì….ân! Thực sự không nên.” Hắn tạo ra vui vẻ khiến cho lời nói của cô đứt quãng, hai chân mềm nhũn phải dựa vào cửa sổ mới có thể làm cho mình miễn cưỡng đứng thẳng.

 

“Tôi cũng không phải loại đàn ông hay miễn cưỡng phụ nữ, nếu em cảm thấy thực sự không nên thì đi đi.” Hắn nói vậy nhưng tay vẫn vỗ về chơi đùa thân thể cô không hề dừng lại.

 

Cô miễn cưỡng xoay người, muốn xem như tay hắn không tồn tại, nhưng hai chân mềm nhũn khiến cho cô không tự chủ mà kẹp chặt lại hai chân.

 

“Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải không thích sao? Sao lại kẹp chặt tay tôi như vậy?” Giọng nói trêu đùa ác ý của hắn từ trên đầu cô truyền xuống.

 

“Anh…” Hiểu rằng hắn không có ý định dừng lại, khiến Kiều Dĩ Hạm buồn bực, vành mắt đỏ ửng.

 

“Ngoan…..Tiểu Kiều , không nên chống cự, nhanh lên một chút làm xong không phải sẽ không bị ai phát hiện sao?” Uông Đông Nam bất chấp đạo lí nói, ôm cô ngồi lên ghế làm việc.

 

Cô ngây ngô chỉ có thể để mặc cho hắn kinh nghiệm phong phú chi phối, váy bị vén lên cao tới bắp đùi, nút buộc trước ngực áo sơ mi đã bị cởi ra, không khí lạnh lẽo đánh thẳng vào da thịt trắng nõn trước ngực, nhất thời da thịt nổi lên một chút khó chịu.

 

Trong mộng cô không thấy rõ mặt hắn, nhưng bây giờ khuôn mặt hắn lại vô cùng rõ ràng.

 

Đôi mắt ngập nước mở ra nhìn gương mặt hắn đang tràn ngập ham muốn, trên trán đầy mồ hôi và động tác hắn nhanh chóng cởi dây lưng quần, cuối cùng kéo cao chân của cô lên, không có bất kì báo trước nào cứ như thế tiến nhập cô.

 

Hắn không có một thân bắp thịt to lớn… Kiều Dĩ Hạm thở phì phò nhìn Uông Đông Nam, thầm nghĩ.

 

Tiếng nam nữ rên rỉ thở gấp trong phòng làm việc bất chấp tất cả, Kiều Dĩ Hạm chỉ cảm thấy thân thể không ngừng nóng lên, không ngừng thỏa mãn bồi hồi, hắn xâm lược hơi thở của cô quá mức khiến cho cô không còn cách nào thở dốc.

 

Khoái cảm từ từ tăng lên, cô giữ chặt áo may ô trên người hắn, môi đỏ mọng cắn chặt in đậm dấu răng, hắn kích động khiến mồ hôi rơi vào miệng cô, cô thậm chí còn nhấm nháp được mùi vị của mồ hôi…rất nhanh, đỉnh điểm cuốn sạch hai người, một luồng nhiệt lưu lan tràn dưới bụng, khoái cảm khẩn trương đốt cháy thần kinh cô, khiến cô cuối cùng không nhịn được kêu to một tiếng.

 

Trong nhát mắt cao trào, Kiều Dĩ Hạm hiện lên một suy nghĩ cô thực sự muốn cù