
ọc đầu bồi dưỡng tình cảm sâu đậm gì?
Hắn nói có đạo lí, Kiều Dĩ Hạm không có lời nào để nói thế nhưng lại thản nhiên tiếp thu.
Cô nhịn không được đứng ở trước mặt hắn, ngẩng cao đầu nhìn hắn, giọng nói cao lên: “Uông Đông Nam, anh có phải là đàn ông hay không, dám làm không dám nhận? Anh đánh cắp tài liệu cơ mật của công ty rồi đem bán cho đối thủ của chúng tôi, anh còn dám nói anh không làm những chuyện đó sao?”
Cô gái nhỏ nảy cho rằng hắn là gián điệp thương nghiệp sao? Uông Đông Nam giận tái mặt, không vui trừng mắt nhìn cô.
Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, càng làm cho Kiều Dĩ Hạm tin tưởng vào suy đoán của mình.
“Coi như em đã đoán đúng, tôi lại là loại gián điệp thương nghiệp sao?” Hắn thu hồi vẻ tươi cười, trên mặt cường ngạnh có loại khí thế không giận mà uy.
“Anh….Anh thừa nhận?” Hắn cứ thế liền thừa nhận, không để cho cô làm gì tiếp theo.
“Tôi nói tôi lại là loại như vậy sao?” Hắn nghiêm mặt, bước về phía trước một bước,” Lẽ nào em muốn trực tiếp tố cáo tôi?”
“Tôi….”
Hắn lại cười, tay nâng khuôn mặt cô bắt cô nhìn hắn: “Chẳng qua tôi biết em sẽ không làm như vậy, bằng không em cũng sẽ không gọi tôi tới đây ngả bài, không phải sao?”
Cô hất tay hắn ra, quay đầu, cắn môi, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Cô chưa từng nghĩ phải đem chuyện hắn là gián điệp thương nghiệp nói ra, dù sao cái này cũng không giải quyết được chuyện gì…dù sao…dù sao cái này, chính cô cũng không biết.
“A, tiểu Kiều, em thích tôi, có đúng hay không?” Hắn lãnh đạm hỏi, giọng nói lại là khẳng định mà không phải là câu hỏi.
Hắn chỉ biết mị lực của hắn không ai có thể ngăn cản, tuy rằng cô luôn có vẻ mặt lạnh như băng, nhưng vẫn không thể ngoại lệ.
“Ai…Ai thích anh?” Kiều Dĩ Hạm cuống quýt phản bác.
Hắn thật không biết xấu hổ, cư nhiên cho là cô thích hắn? Điều này sao có khả năng?
Cô thích đàn ông hẳn là như mối tình đầu của cô, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập phong độ của người trí thức, trước sau đều lộ ý cười, phong độ tao nhã như gió xuân ấm áp, không thể nào là người đàn ông như hắn được, thô lỗ không nói, căn bản là như thời kì đồ đá hoang dã vậy.
Cô không thể nào thích hắn, tuyệt đối không có khả năng!
“Không thích tôi? Một tuần trước không biết ai nằm trên giường của tôi, tôi còn nhớ rõ tiểu huyệt của em kẹp chặt tôi, chảy ra mật ngọt khiến tay tôi ướt đẫm….” Giọng nói của hắn ngả ngớn khơi mào trí nhớ của cô.
“Anh ….anh hạ lưu, vô sỉ!” Mặt cô đỏ lên, giọng nói run rẩy, vội vã lùi lại.
Hắn thế mà đem chuyện tình buổi tối hôm đó nói ra miệng, cô không khỏi thấy may mắn khi lúc này trong phòng họp không có bật đèn: sự quẫn bách của cô có thể che giấu.
“Tôi vô sỉ, hạ lưu? Hử?” Ánh mắt hắn không vui nhìn thẳng cô, thanh âm trầm xuống gần gũi khiến cho cô cảm thấy run run.
“Tôi … tôi không biết, ngày hôm nay trước hết nói đến đây đã! Tôi phải quay về làm việc!”
Phát hiện bầu không khí trở nên không thích hợp, Kiều Dĩ Hạm hơi lùi lại một bước, ngăn lại trọng tâm câu chuyện, thầm nghĩ phải mau rời đi.
“Như vậy đã muốn đi sao?” Hắn cười níu tay cô lại, đem cô vòng ở trước người, cởi ra một nút buộc trên áo sơ mi cô.
“Anh…anh muốn làm cái gì?” Hắn lại lộ ra vẻ nguy hiểm, đem cô ép tới ghế sô pha trong phòng họp, “Tôi nghĩ hẳn là nên giúp em ôn lại chút kỷ niệm.”
Ngôn ngữ của hắn quả thực làm cho cô nhịn không được chấn kinh, thế nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm: “Anh không sợ tôi đem tất cả nói ra ngoài sao? Như vậy anh không chỉ có tội gián điệp thương nghiệp, còn thêm tội danh xâm hại nữa.”
“Tôi nên cảm thấy sợ sao?” Hắn thân mật mở búi tóc cô, để tới chóp mũi ngửi.
Chịu đựng bàn tay đang khieu khích của hắn , Kiều Dĩ Hạm tỉnh táo nói: “Anh hẳn là nên sợ hãi, cho nên ngay bây giờ mau buông tay để cho tôi ra ngoài.”
“A!” Hắn nhẹ nhàng dời hạ thân, cô cho rằng có thể đứng dậy, hắn lại giam cô chặt hơn trước người: “Tiểu Kiều, tôi chỉ có thể nói là em ăn mặc giống như một lão xử nữ nhiều kinh nghiệm, nhưng dù sao em cũng là một cô gái đơn thuần, bằng không thì em sẽ biết, một mình hẹn một tội phạm đàm phán trong một không gian kín đáo thế này là một chuyện vô cùng ngu xuẩn.”
Nhất là cô nhận định tên tội phạm này đối với cô quá đa tình.
Nghe xong lời của hắn, Kiều Dĩ Hạm giả bộ tỉnh táo cuối cùng lộ ra một vết nứt, một chút sợ hãi giấu ở trong mắt, lại giấu không được đôi mắt quan sát sắc bén của Uông Đông Nam.
“Sợ? Chỉ tiếc hiện tại đã quá muộn.”
Chặn ngang vén váy cô lên, xé rách tất quần màu da, bàn tay to thô ráp cậy mạnh thẳng đến u cốc thần bí.
“Không được.” Đầu cô loạng choạng , hai tay dùng sức đẩy hắn ra.
Uông Đông Nam chế trụ hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói ở bên tai cô: “Ngoan, đừng nhúc nhích, tôi cũng không muốn xé rách quần áo của em, em còn muốn ra ngoài đi làm chứ?”
“Uông Đông Nam, anh dám chạm vào tôi!” Cô cắn chặt môi, không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn hắn chằm chằm.
“Tại sao tôi không dám?” Hắn nói ra lời ngông cuồng, c