
tầng
hạt tiêu sáng bóng, hương nồng từng đợt, khiến người ta muốn thèm
thuồng.Hà Hiểu Vân vội gắp một con vào miệng, nhai nhai hai cái rồi ngồm ngoàm nói: "Đủ vị, nhưng mà ăn kiểu nào nha, cứng quá, còn cay nữa, cay quá".
Nói xong còn lấy tay quạt quạt cái lưỡi của mình,bộ dạng buồn cười cực kì, ai cũng phải cười to một trận.
Nếu nói về hương vị, thực sự đậm đà hương vị địa phương, tôm chiên
lên, tiêu cay xè, thực sự kết hợp tuyệt vời, uống cùng bia lạnh lại càng tuyệt, thảo nào khách hàng ở đây đông thế.
Bia cũng không cần kính nể gì, bốn cô gái cũng bỏ đi vẻ rụt rè, nâng
ly uống, dù gì cũng là lần đầu tiên Cố Lăng Vi mời khách mà.
Cố Lăng Vi thấy mình so với Đậu Nga còn oan hơn, nửa đêm không ngủ
lại bị lôi ra đây, còn phải bỏ tiền mời khách, mà cái buổi ăn uống này,
tiền trợ cấp trong túi mang theo không biết có đủ không đây, đúng là ném tiền mà.
Cố Lăng Vi căm hận uống một hớp bia lớn, quay đầu trừng mặt nhìn Diệp Bành Đào một cái, Diệp Bành Đào đang lột tôm đặt vào dĩa trước mặt cô,
Mập Mạp ngồi phía trước nhìn được hết.
Mập Mạp cười hắc hắc nói: "Diệp thiếu chúng ta chu đáo quá nha, Diệp
thiếu như thế này đúng là chưa gặp qua bao giờ, hệ chỉ huy của mình mất
mặt quá".
DIệp Bành Đào trừng mắt lên, ném vỏ tôm trong tay ra ngoài: "Cút, cậu ghen tị chứ gì, tôi nguyện y cậu quản được sao, được ăn mà còn nói
nhiều, không cho cậu ăn nữa bây giờ".
"Được được, tôi sợ thiếu gia ngài rồi, gặp sắc quên bạn, chị dâu à, một cân tôm đến đây".
Tâm tình Cố Lăng Vi không hiểu thế nào, tự dưng lại bắt đầu lo lắng,
từ sau năm mới, quan hệ của cô và Diệp Bành Đào hình như không giống
trước nữa, có lẽ là do cô, làm cho Diệp Bành Đào hiểu nhầm, sự tình mới
phát triển đến bước này, thực sự quá khác biệt với điều cô tưởng đến,
tuy rằng, Diệp Bành Đào bắt đầu thay đổi rồi, nhưng không đến mức thích, muốn từ chối, chỉ là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình sáng quắc của hắn, Cố Lăng Vi nhận ra rằng, cự tuyệt cô cũng rất khó nói ra.
Không thể nghi ngờ, Diệp Bành Đào rất bá đạo, chỉ cần anh ta quyết
tâm dù có mười con ngựa kéo cũng khồng rời, cho nên mấy lời đồng tình
hay từ chối gì đó cũng không bận tâm là mấy, trước kia cô cũng nói mãi
đó thôi, nếu có tác dụng chắc sự tình cũng không đến mức này, hơn nữa
trong đại hội thể dục thể thao, hai người gặp nhau rất thường xuyên, Cố
Lăng Vi thậm chí còn cảm giác được toàn bộ học sinh giáo viên đều nhìn
mình, lặng lẽ xem kịch, điều này cô không thể nào chịu nổi.
Cô không thích dựa dẫm vào người khác, cô muốn là cô, muốn dựa vào
sức mình mà thực hiện giấc mơ, cô cũng có kiêu ngạo của cô, từ lúc sinh
ra đến giờ, cô chưa từng để bị khinh bạc.
Mà Diệp Bành Đào, từ đầu đến chân, bối cảnh của cô và anh chênh lệch
quá nhiều, Cố Lăng Vi không phải là một nữ sinh mười tám tuổi, cô cũng
không thơ ngây không thuần khiết, cho nên dù có cô và Diệp Bành Đào yêu
nhau đi nữa, có lẽ cũng không đi đến kết quả gì, huống chi trong lòng cô biết rõ, cô không thích anh, ưu điểm của anh dần dần cô biết rõ, nhưng
vẫn không hề rung động, cô hiểu rất rõ ràng.
Quan hệ này nếu không xử lí, hậu quả chưa biết sẽ thế nào, đây cũng
là điều cô đang phiền bão nhất, nhưng cô biết, nhất định phải đính chính lại quan hệ giữa cô và Diệp Bành Đào, ít nhất không thể tiếp tục ái
muội như vậy, những người như Diệp Bành Đào rồi Trịnh Viễn, phải xứng
đôi với nữ sinh như Hồ Đan Đan kia, xinh đẹp và môn đăng hộ đối.
Nghĩ đến đây cô lại hơi nghiêng đầu nhìn về Trịnh Viễn, Trịnh Viễn
tối nay không nói chuyện nhiều, chỉ uống bia, đôi mày mãi không giãn ra, cũng không biểu tình gì, cả người thản nhiên lại đầy mâu thuẫn, như
đang đi giữa đám sương mờ ào không thấy rõ phương hướng.
Thấy ánh mắt của cô, Trịnh Viễn hơi nghiêng đầu nhìn lại, trong ánh
mắt chất chứa tình cảm phức tạp không chất chứa nổi, nhưng lại nháy mắt
được trút bỏ đi.
Cố Lăng Vi hoảng sợ, ánh mắt đó, giống như cảm giác bí ẩn trong lòng
cô, cúi đầu, vội đứng lên, cô lấy ra toàn bộ tiền đưa cho Hiểu Vân:
"Hiểu Vân, lát thay mình thanh toán nha, không đủ thì sẽ trả cậu sau,
mình về trước".
Đang nói chuyện vui vẻ với mấy người, tự nhiên thấy Cố Lăng Vi muốn
chạy, Diệp Bành Đào níu lại, cô cúi đầu nhìn anh, Diệp Bành Đào vừa nãy
còn có nét cười dào dạt, giờ mặt lại trầm tĩnh lạ thường, bình tĩnh nhìn cô, giọng nói bị kìm nén rõ ràng: "Ngồi xuống đi".
Không khí trên bàn cũng dãn ra ít nhiều, mắt Hà Hiểu Vân chợt lóe lên: "Lăng Vi, ở lại lát nữa, rồi chúng ta cùng về".
Cố Lăng Vi nhếch môi cười, bỏ tay Diệp Bành Đào ra: "Mình hơi đau đầu, mọi người cứ ăn đi".
Nói xong quay người bỏ đi, ánh mắt Diệp Bành Đào đảo qua Trịnh Viễn, sắc mặt càng thêm lo lắng: "Mẹ nó".
Đánh lên bàn một cái, rồi đứng dậy đuổi theo.
Trịnh Viễn uống tiếp, khẽ cười, nâng ly lên uống sạch.
Ánh mắt Hà Hiểu Vân lượn qua lượn lại cả buổi trên người anh rồi vờ
hỏi: "Trịnh học trưởng, vị hôn thê của anh đẹp thật, khi nào kết hôn
vật, bọn em cũng đến tham dự, nhân tiện ăn uống luôn".
"Vị hôn thê?Vị hôn thê nào?"
Lý Dĩnh trợn mắt lên: "Hồ Đan Đan đ