
ng gia đình như của bọn họ, hôn nhân tự quyết định rất ít, trong đó
còn có một loạt những thứ kèm theo, cái loại tình yêu này nọ thực không
đáng một đồng".
Trương Lệ Hồng lắc đầu thở dài: "Đại mỹ nữ như vậy, nếu mình là nam
còn mơ ước nữa là, Trịnh Viễn có khi đã sớm yêu rồi, người thì mắt trên
đầu, người thì mặt than đúng là tuyệt phối mà, hahaha".
Lí Dĩnh bĩu môi: "Hiểu Vân không phải cũng lớn lên trong đại viện sao, xem cậu ấy đáng yêu hơn Hồ Đan Đan này bao nhiêu".
Hà Hiểu Vân xua tay. nói: "Đừng khen mình, cậu đừng khen mình, làm
mình lo lắng quá, không biết ngày mai mình có phải giặt chăn cho cậu nữa không đây".
Lí Dĩnh dậm chân một cái: "Hà Hiểu Vân, cậu đừng có mà lấy bụng tiểu
nhân đo lòng quân tử, mình đâu có bắt cậu giặt, mình chỉ muốn chúng ta
cùng nhau giặt thôi nha. hắc hắc hắc!"
Mỗi người một câu rồi cùng nhau cười xòa, Cố Lăng Vi quét mắt nhìn
đôi tuấn nam mỹ nữ tương xứng lạ thường trước mắt, lắc đầu: "Ngày mai
cũng ta cùng nhau sửa sang lại nội vụ, tổng vệ sinh, ai cũng không được
nghỉ cả".
Vừa mới nói xong, Diệp Bành Đào đã bước sang, không nói nhiều mà kéo
luôn Cố Lăng Vi đến đội hậu cần ở khu vực nghỉ ngơi, Hồ Đan Đan cũng ở
trong này, nhìn cô cười ái muội, Diệp Bành Đào ấn cô ngồi xuống: "Em ở
đây, bên kia nhiều người lắm, anh nhìn qua lại không tìm được em, rất
ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh, nếu thua thì biết làm sao, cho nên
phải ngồi đây để anh an tâm".
Hồ Đan Đan cười xì một tiếng: "Diệp Bành Đào, cậu mà cũng có hôm nay
sao, có muốn mình nói cho Cố Lăng Vi nghe mấy chiến công thời trung học
của cậu không, có khi còn viết được một cuốn tiểu thuyết tình yêu kinh
điển nữa đó".
Diệp Bành Đào có chút khẩn trương nhìn qua Cố Lăng Vi một cái: "Hồ
Đan Đan cô lo mà nhìn Viễn đi, ngồi đó mà nói hươu nói vượn, con gái tôi cũng không khách khí đâu".
Hồ Đan Đan quả nhiên không có chút kiêng kị gì Bành Đào, nhìn Cố Lăng Vi rồi hừ: "Ai muốn nói mấy chuyện tình ong bướm của cậu chứ".
Diệp Bành Đào quay sang cười nói với Cố Lăng Vi: "Em không được nghe
cô ta nói bừa, cô ta bị Viễn mê hoặc, cho nên từ nhỏ đã điên điên khùng
khùng rồi, anh thề từ lúc thấy em, anh chỉ có em thôi mà".
Cố Lăng Vi bị tên này thổ lộ mãi thành quen, nhưng mà trong lòng lại nghĩ đến hai từ " từ nhỏ".
Không khỏi thở dài, hóa ra là thanh mai trúc mã, trách không được
Trịnh Viễn không bao giờ để tới sự theo đuổi của nữ sinh trong trường, hóa ra đã sớm có một vị hôn thê xinh đẹp như thế.Nhưng mà theo lí
thuyết, Trịnh Viễn mà như vậy thì Diệp Bành Đào lớn lên bên cạnh lẽ nào
lại không có một ngựa tre nào đó, nói không chừng cũng sắp xuất hiện mà
thôi.
Nghĩ đến đây tự nhiên cô thấy trong lòng xôn xao cảnh báo, không được nghe những điều Diệp Bành Đào nói, nghe những điều Hồ Đan Đan kể kìa,
người này chắc chắn không có gì tốt cả.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu, hoa hết cả mắt, Cố
Lăng Vi vốn chả biết gì, nhưng nhìn qua cũng nhận ra Trịnh Viễn và Diệp
Bành Đào là linh hồn của hệ chỉ huy, một phòng thủ, một công, phối hợp
ăn y với nhau, lại rất cừ khôi, động tác linh hoạt, mỗi biểu hiện đều
hấp dẫn lạ thường, thỉnh thoảng còn làm cho mấy em học sinh nữ la hét ầm ĩ.
"Diệp Bành Đào, Diệp Bành Đào..."
Bốn phía đều hô to tên của Diệp Bành Đào, Cố Lăng Vi cũng bất giác
nhìn về phía Diệp Bành Đào trong sân, dáng người mạnh mẽ, dẫn bóng về
phía trước, nhanh chóng thu hút đối phương, lúc hướng sang trái lúc quay sang phải, qua được từng vòng phòng thủ của đối phương, hai tay đưa
lên, vẩy một phát, bóng đã rơi tuyệt đẹp vào rổ, động tác hoàn mỹ vô
cùng, cho dù là người thường như Cố Lăng Vi cũng phải ngưỡng mộ.
Giữa ánh nắng buổi trưa gắt gao, Diệp Bành Đào đắc y quay về phía Cố
Lăng Vi giơ hai ngón tay thể hiện chiến thắng, sáng lạn cười, làm cho
mấy em xung quanh lại quay về phía cô nhìn, Cố Lăng Vi cúi đầu, đỏ lan
đến cổ, trừng mắt nhìn Diệp Bành Đào một cái, tình cờ lại thấy ánh mắt
Trịnh Viễn nhìn về phía này, theo bản năng cô nhìn về phía Hồ Đan Đan,
một ánh mắt không rõ hàm xúc, trong đó đầy nghi hoặc và khó chịu.
Nửa đêm trèo tường, đối với Cố Lăng Vi mà nói, đây có lẽ là việc là cả hai cuộc sống của cô không hề nghĩ đến, cuối cùng bị Diệp Bành
Đào kích động, còn thêm ba đứa thấy sắc quên bạn nữa, tham ăn túm lấy
cô, bắt làm.
Sau tiếng chuông tắt đèn, họ cuối cùng cũng dùng tới những kĩ năng
huấn luyện gần đây, leo tường, từ cửa sổ lầu 3 leo ra, ngay cả một người động tác không lưu loát như Lý Dĩnh cũng nhanh nhẹn như thằn lằn, đương nhiên cũng bởi vì độ khó không lớn, lầu 3 vốn cũng không cao, hơn nữa
còn có nơi để tì chân xuống.
An toàn chạm đất, Cố Lăng Vi nhìn qua ba người một cái, không khỏi
ngửa mặt lên trời thở dài, ba con nhóc này, cái biều tình gì mà như uống phải thuốc kích thích vậy trời, mắt trong bóng đêm sáng lên đầy thích
thú, không biết là vì đói, hay là vì tham nữa.Hà Hiểu Vân kéo Cố Lăng Vi như trộm nhìn ngó xung quanh, chạy dọc tường đến bên kia sân thể dục.
Trương Lệ Hồng và Lý Dĩnh bám sát phía sau, làm cho Cố Lăng Vi nhấ