ất nhưng
lại phấn chấn tinh thần, hát hò náo nhiệt suốt đường đi, rất nhanh hơn
một nửa đội ngũ đã chỉnh tề lên hẳn, tinh thần phấn khởi đón bình minh
để tiếp tục lên đường, nhưng mà dù có tích cực hơn thì cũng chỉ qua được chừng 5km thì dần tắt đi.
Mỏi mệt khiến gần một nửa trung đội lạc dần về phía sau, Cố Lăng Vi
ước lượng còn ít nhất một nửa chặng đường nữa, quay mặt nhìn phía sau,
Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng vẫn tốt, còn gắng cắn răng chống đỡ đi theo
mình, nhưng mà Lí Dĩnh lại lạc ra phía sau, cùng với nhóm đội ngũ chạy
cuối, lúc này đội trưởng Vu dừng lại, nói: "Nghiêm, nghỉ, nghỉ ngơi tại
chỗ 10 phút."
Đội trưởng Vu vừa hô khẩu lệnh lập tức một đại quân ngã rầm gục
xuống, Lí Dĩnh ai u một tiếng vô cùng mất hình tượng nằm trên mặt đất,
Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng cũng ngồi bên cạnh cô thở dốc,
Hà Hiểu Vân thấp giọng nói: "Không phải là huấn luyện dã ngoại sao, hóa
ra là để tôi luyện chúng ta à."
"Đúng thế, mình bước đi cũng không nổi nữa, chân sưng tím hết rồi, các cậu xem, xem này."
Lí Dĩnh nói xong mới cởi giày ra, quả nhiên dưới chân đã tụ máu bầm,
Ly Dĩnh ôm chân nước mắt nước mũi chảy, Trương Lệ Hồng nói: "Được rồi,
trừ khi cậu muốn đứng đực ở đây, còn không dù có phải chặt chân thì vẫn
phải theo sau, cậu mà tụt lại phía sau bọn mình sẽ cùng nhau bị phạt
đó".
Hà Hiểu Vân vỗ vỗ Lí Dĩnh: "Thôi mà đồng chí, kiên trì là thắng lợi,
tục ngữ nói rất hay, có khổ hay không thì nghĩ lại xem, hồng quân ngày
xưa có mệt không nào, chưa để cậu đi đóng lô cốt là may lắm rùi, tí chút này đã tính là gì chứ".
Một câu nói đều khiến mọi người xung quanh bật cười, cô Lưu đi tới
nhân cơ hội làm công tác tư tưởng: "Các học sinh, đích ở phía trước rồi, chúng ta cố gắng không được xuống tinh thần, tiếp tục hành trình, nhất
đinh sẽ đến được đích."
"Nhất định sẽ đến được đích".
Đội ngũ học sinh đồng loạt hô lên, Hà Hiểu Vân nhanh chóng đỡ ba lô
trên lưng Lí Dĩnh, mang lên người: "Biện pháp cũ, không được tụt lại
phía sau nha".
Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng không nói hai lời, người kéo người lôi
đốc thúc Lí Dĩnh đuổi kịp đội ngũ, không biết là ai bắt đầu xướng lên
bài quân ca: "Hai ngàn năm qua kiên định một phương hướng!Chiến đấu khổ
cực mười năm, rèn luyện để có thể giành được chiến thắng nơi biên cương, đứng thẳng giữa chiến trường.Dẹp yên bờ cõi, uy danh lẫy lừng, dẹp yên
bờ cõi, uy danh lẫy lừng..."
Dần dần tất cả học viên đều cùng nhau hát lên, khúc quân ca hùng
tráng quanh quẩn nơi rừng núi, giống như khơi dậy tiềm năng lớn nhất mỗi con người, một tinh thần phấn chấn sục sôi vừa hát vừa tiến về phía
trước, tuy rằng tốc độ trung bình nhưng không có người tụt lại phía sau, Vu đội trưởng mặt luôn luôn nghiêm túc bây giờ cũng đã lộ ra một tia
cười hiếm thấy.
Cố Lăng Vi đột nhiên nghĩ tới, đây là một lực lượng đoàn đội, bài hát đó giống như một sức mạng đoàn kết, cho dù gặp phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như tường thành, nhất
định sẽ chiến thắng mọi khó khăn thử thách, có lẽ đây chính là mục đích
của buổi huấn luyện dã ngoại này, trong lần này có vài người đã để lại
ấn tượng sâu sắc trong lòng Cố Lăng Vi, thậm chí so với lần bắn bia đầu
tiên còn khó quên hơn, khó khăn mới trưởng thành chính là tôn chỉ cơ bản của trường quân sự.
Nghỉ ngơi đơn giản xong, lại tiếp tục bắt đầu với một cuộc huấn luyện về văn hóa lẫn kĩ năng quân sự, cho dù là hệ tin tức cũng vậy, thời
gian học tập bận rộn rồi còn thao luyện gian khổ, bất tri bất giác đã ba tháng trôi qua, vô tình rảo bước đến mùa xuân.Thành phố C vào xuân thực sự rất xinh đẹp, cho dù ở trong trường quân sự cũng có thể cảm giác
được sắc xuân nồng đậm.
Cây chuế giữa sân thể dục đầy những mầm non, theo gió xuân mang đến
hương vị man mát dễ chịu, đại hội thể dục thể thao ở trường quân sự cũng nô nức bắt đầu.Vì tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng ở trường quân
sự cho nên ngày đại hội này cơ bản như là xem nam sinh mà thôi, nữ sinh
đăng kí không nhiều lắm, chủ yếu tập trung vào các loại điền kinh, trong đó có 4*100 mét tiếp sức.
Đội trưởng Vu chưa nói gì đã trực tiếp chỉ định kí túc xá bốn người
của Cố Lăng Vi làm đại diện thi đấu, hơn nữa còn bắt buộc ít nhất phải
đến được trận chung kết, bốn người không khỏi nhìn nhau, nhìn tiếp quanh bốn phía, xem các bạn học khác ai cũng nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ thôi tự
cầu phúc cho mình thì hơn.
Điều này cũng có thể hiểu được, đại hội thể dục thể thao là trận đấu
hỗn hợp giữa tất cả các hệ trong trường, các khóa đều tham gia, cuối
cùng chọn ra bốn đội vào vòng chung kết, duy nhất một đội giành chiến
thắng, nhưng mà cùng thi với năm hai năm ba làm sao có thể so sánh được, thể lực rồi huấn luyện đều đã trải qua nhiều, hơn nữa trong bốn người
thì vẫn còn Lí Dĩnh đứng phía sau, ba người lặng lẽ thở dài, lần này
thật sự không hoàn thành nổi nhiệm vụ rồi.
Về đến kí túc xá, Lí Dĩnh nói: "Trước hết phải nói cho rõ, các cậu
đừng hy vọng mình có thể làm nên được các thành tích gì, trình độ của
mình các cậu cũng biết rồi mà, có đem mình ra