XtGem Forum catalog
Giấc Mộng Quân Doanh

Giấc Mộng Quân Doanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

ời tiếng nhạc đèn

quá sức ồn ào náo nhiệt, Mã Lục từ trong ra đón: "Anh Quân sao hôm nay

lại rảnh tới đây vậy, Bành Đào, Viễn cũng đến à, đúng dịp hôm nay náo

nhiệt như vậy, mấy người xem trên kia có vài cô nhóc đấy, dám kiêu vũ

trên đài thì mãnh liệt phải biết, chọn vài em rồi thuê phòng đây luôn."

Nói xong dẫn Lưu Thiếu Quân, Bành Đào và Trịnh Viễn đi vào, ở giữa

bàn lớn có ba người bạn của cậu út Bành Đào và Trịnh Viễn đều biết, chào hỏi qua rồi bước qua sàn nhảy, trên sàn là một cô gái uốn éo theo từng

giai điệu như ma quỷ, trần nhà chớp nhoáng ánh đèn mờ ảo, cô gái như hóa thành yêu tình dụ hoặc con người.

Lưu Thiếu Quân không khỏi hứng thú: "Cô nhóc kia khá đấy, cậu kiếm đâu ra thế, co cô bé nơi này có thể thu lời được rồi."

Mã Lục cười ha hả: "Cô bé này khiêu vũ vậy thôi, chứ không đụng vào được đâu."

Đang nói nửa chừng, âm nhạc ngừng lại, cô gái trên đài nhảy xuống,

động tác tiêu sái đi ra, nhưng mà còn chưa được hai bước đã bị mấy tên

không đứng đắn ngăn lại, Mã Lục đang tính tới giải vây thì Lưu Thiếu

Quân ngăn lại: "Lục Tử ngốc, chờ con bé bị uy hiếp đã rồi hãy qua giải

vây, vừa lúc anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng nó còn cao hừng lấy thân

báo đáp đáp đấy."

Anh vừa nói xong, mấy người khác đều bật cười haha, im lặng nhìn tình hình phía trước, đèn bốn phía sáng lên, Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn lúc đó mới nhìn thấy mặt người con gái đó, hai người vừa nhìn đã giật mình

đờ đãn, cô gái này quá quen thuộc, giống như đã gặp ở một nơi nào đó.

Mã Lục nhăn mày thấp giọng: "Anh Quân à, cô gái này chắc phải

chịu thiệt rồi, vừa rồi em nhìn không rõ, hai tên này không phải dễ chọc đâu, anh nhìn đi bọn nó là ngồi ở bàn của Chu Tử Phong đấy."

Lưu Thiếu Quân cũng nhìn qua, đúng là tên Chu Tử Phong tiếng tăm lừng lẫy đang ngồi đó, anh buồn bực nói: "Tại sao hắn ta lại chạy từ thành

phố B đến đây chứ?"

Khẽ lắc đầu: "Lục Tử này, Chu Tử Phong thì cậu quên việc chọc hắn đi, bối cảnh tên đó lớn như vậy, thủ đoạn cũng rất nhiều, tuy đây không hỗn loạn như ở thành phố B nhưng mà phiền toái cũng lớn lắm, mặc kệ cho nó

nhàn."

Mã Lục gật đầu, hắn cũng hiểu chứ, cho dù mình trà trộn vào cái vòng

luẩn quẩn này lâu rồi, nhưng thế lực trong bóng tối đó, hắn không thể

nào trêu vào được.

Nghiêu Thuận Thuận nhìn mấy người không có ý tốt đang cản trở trước mặt, bĩu môi nói: "Tránh ra."

Một tên cười khẩy: "Cô em cũng được đấy, tránh ra cũng không phải

không được, chỉ cần cô em đi sang uống cùng anh Phong một chén, sau đó

sẽ để cô đi, thế nào?"

Nghiêm Thuận Thuận nhìn thoáng qua, ở chính giữa dãy bàn bên phải có

vài tên mặt người dạ thú đang ngồi đó, nhìn qua cũng biết là dạng bất

lương rồi, ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Lăng Vi từ toilet đi ra, cô vội

vàng vẫy tay.

Hôm nay Cố Lăng Vi cảm thấy uể oải quá, về nhà chưa được thoải mái

vài ngày, dì nhỏ đã về rồi, hồi trước cô vội vàng ghi danh trường quân

sự, giữa đó cũng không có mấy thời gian cho nên chưa kịp cáo biệt dì.Dì

nhỏ là một phụ nữ rất có tư tưởng cổ hủ, nhưng mà tính cách lại phản

nghịch cực kì, từ nhỏ lớn lên chưa khi nào thiếu rắc rối, gọi là Thuận

Thuận thế đấy, chứ ở trong nhà một chút cũng không nhu thuận đâu.

Dì nhỏ lớn hơn Lăng Vi cũng không nhiều lắm, năm nay dì 26 tuổi, về

nước xong thì làm trong một nhà máy nước ngoài, thành phần tử tri thức,

tiền lương cao, đãi ngộ tốt, chỉ có điều việc này càng làm cho bác và mẹ gấp tới mức không chịu nổi, do bị ảnh hưởng bởi giáo dục phương tây,

bây giờ dì chẳng cần kết giao với bạn trai, càng miễn bàn tới chuyện kết hôn, xem đó như là việc xa xôi lắm vậy.Nói thật, Cố Lăng Vi cũng hơi sợ dì nhỏ lắm, lâu rồi không gặp, cho nên so với trong trí nhớ cũng khác

nhau nhiều, 26 tuổi lại chả lớn hơn cô là bao, ra ngoài đường Lăng Vi

còn thấy mình lớn hơn dì vài tuổi.

Lượn qua lượn lại, từ chỗ ăn uống đến điểm ăn chơi, trong ấn tượng

của Cố Lăng Vi đây cũng là khởi nguyên của mọi phiền toái, cô lâu rồi

cũng chưa đi thăm quan thành phố mình nhiều như vậy, vốn định lôi dì nhỏ về nhà, thế mà dì lại thích náo động đến vậy, kéo cô tới chỗ sàn nhảy

này đây, bên tai ầm ầm tiếng nhạc lẫn tiếng người, đầu Cố Lăng Vi tưởng

như muốn vỡ ra luôn, trong khi dì lại vui vẻ đi khiêu vũ, cô thở dài,

tạm thời vào toilet lánh nạn đã, đợi tới lúc âm thanh nhỏ xuống mới bước ra.

Ai ngờ vừa bước ra đã thấy dì nhỏ gặp phiền toái, cô vội tới bên: "Thuận Thuận, chúng ta về đi."

Đây là yêu cầu đặc thù của dì nhỏ, muốn Cố Lăng Vi ở bên ngoài không

được gọi cô là dì, quy định trực tiếp phải gọi tên, tránh bị già hóa

đi.Cố Lăng Vi cũng lười cùng dì tranh cãi, dù sao cũng chỉ cái tên thôi

mà, Nghiêm Thuận Thuận cũng biết hôm nay sắp có chuyện rồi, cho nên vội

gật đầu, cầm tay Lăng Vi nói: "Ừ, về thôi."

Nói xong định tránh hai người đàn ông kia mà bước ra ngoài, ai ngờ

người ta càng không có ý tốt, haha cười duỗi tay ngăn cản, thuận tiện

đánh giá Cố Lăng Vi bên cạnh: "Vốn tưởng gặp được một cô em siêu quần

xuất chúng, không ngờ lại thấy được cả hai chị em cơ đây, càng tiện, em

gái cùng nhau qua bồi anh uốn