
sau xe, xuyên qua cửa kính, cô nhìn thấy bọn Trịnh Viễn cũng đã
lên xe của họ, mất hút phía đằng xa, tự nhiên lại thấy mất mát nói không nên lời.
Xe dừng lại ở phía trước khu nhà của Cố Lăng Vi, sáng sớm, ngõ nhỏ
rất im ắng, cho nên thanh âm của tiếng xe chạy cũng rất rõ ràng, Cố Lăng Vi vừa nhảy xuống xe, cửa nhà đột nhiên được mở ra, mẹ cô khoác chiếc
áo dài ấm áp từ trong đi ra, bắt gặp cô thì thoáng sửng sốt, giọng nói
run run:
“Vi Vi, Vi Vi, mẹ nghe được tiếng xe từ xa, đúng là con đã về rồi. “
Rất nhiều năm về sau, Diệp Bành Đào vẫn còn nhớ rõ tình cảnh
ngày hôm đó, Cố Lăng Vi kiên cường bất khuất, cho tới bây giờ lúc nào
nghĩ đến anh cũng liên tưởng tới một cành mai đỏ đơn độc giữa gió sương, nhưng mà lúc cô nhào vào lòng mẹ, khoảnh khác yếu ớt đó lại làm cho
Bành Đào rung động không gì sánh nổi.
Anh rốt cuộc cũng hiểu được, cô không cứng cỏi được như vẻ võ trang
bên ngoài, gỡ lớp vỏ bọc đó mới chính là Cố Lăng Vi, một cô học trò nhỏ
cần sự chở che của cha mẹ.Diệp Bành Đào có một sự mềm lòng khó nói, chỉ
một khắc đó thôi, anh đã thề, mình phải che chở được cho cô, khi cô vui
thì sẽ cùng vui với cô, khi cô hạnh phúc cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Có lẽ cô không phải là một con chim non bé nhỏ mà lại là một con chim ưng tinh anh uy vũ, không cần anh phải che gió che mưa, nhưng Diệp Bành Đào ít nhất cũng phải trở thành một con hùng ưng mạnh mẽ, có thể cùng
cô sải cánh giữa trời.
"Bành Đào, bạn gái nhỏ của cháu khi nào thì mang tới cho cậu gặp mặt đây, anh rể cứ hối thúc mãi, cậu lại càng tò mò đó."
Diệp Bành Đào lấy lại tình thần, liếc mắt nhìn cậu út, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện:
"Cậu út, miếng đất bên Thành Tây đó là công ty cậu mua chuẩn bị khai phá sao?"
Lưu Thiếu Quân nhíu mày:
"Sao thế, muốn đi buôn bán với cậu út à, anh rể nói cháu bây giờ một
lòng theo lính, không cho cậu được dùng tư tưởng giai cấp tư sản hủ hóa
cháu, thật không biết tham gia quân ngũ thì có gì tốt, Bành Đào, cậu út
nói cháu nghe, trường quân giáo là một chuyện, tham gia quân ngũ lại là
chuyện khác, đừng nói là phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả việc cháu có
bạn gái hay kết hôn đều phải được tổ chức phê chuẩn, như thế cháu chịu
nổi không?"
Vửa đúng lúc Lưu Trưởng Phòng đi xuống lầu nghe em trai mình nói vậy, trừng mắt lên liếc em một cái:
"Thiếu Quân, em nói bậy bạ gì đấy hả, luyện mãi thì thành thép, không tôi luyện như thế sao có ngày thành tài được, tham gia quân ngũ mới là
con đường đúng đắn nhất."
Thiếu Quân trợn trắng mắt:
"Được rồi, được rồi.Ngài không cần giáo dục em, lúc trước vì em không tham gia quân ngũ ngài cũng đã dạy dỗ em rất nhiều năm rồi, bây giờ
cũng nên yên tĩnh đi chứ."
Lưu Trưởng Phòng bật cười: "Cậu mở công ty hay không tôi mặc kệ,
nhưng không được mang Bành Đào theo hồ nháo, nếu không cẩn thận tôi đó."
Chuông cửa vang lên, Lưu Trưởng Phòng nói: " Bành Đào, chọn ngày nào đó mà mang bạn gái về nhà đi, mẹ cháu mong lắm đấy."
Nói xong bà xoay người ra ngoài, Lưu Thiếu Quân cười tủm tỉm nói:
"Xem ra bạn gái cháu quả nhiên thần thông quả đại, cháu từ nhỏ tới lớn
không biết đã kết giao bao nhiêu bạn gái nữa, cậu thấy cô bé này là được nhất, dù sao đi nữa ba mẹ cháu cũng thông qua rồi, à mà đâu chỉ thông
qua, ba cháu nói với cậu, cô bé này vừa xinh đẹp tú nhã, tư thế lại oai
hùng hiên ngang, ai nhìn vào cũng thích.Cái trường quân sự của cháu cậu
cũng qua vài lần rồi, liếc mắt nhìn quanh còn thấy choáng váng, ở quân
doanh ba năm giờ nhìn heo mẹ cũng thành Điêu Thuyền rồi đấy."
Diệp Bành Đào lơ đễnh cười: "Ba cháu nói đúng đấy, cậu chưa thấy Cố
Lăng Vi thôi, cô ấy đủ tiêu chuẩn điều nhi đủ thuận bàn nhu đủ lượng của cậu đấy, cháu thấy so với mấy cái ngôi sao gì đó bên cạnh cậu còn hơn
gấp ngàn lần."
"Phải không, cậu thấy rõ ràng là tình nhân trong đẹo tựa Tây Thi mà." Lưu Thiếu Quân hoài nghi lắc đầu: "Cháu lúc nãy hỏi tới chuyện phá bỏ
Thành Tây, sao thế, cháu có bạn sống ở đó à?"
Ánh mắt Diệp Bành Đào bỗng trở nên dịu dàng hơn, Lưu Thiếu Quân kinh
ngạc bật cười: "À, cậu út hiểu rồi, bạn gái nhỏ của cháu đang ở đó phải
không, xem ra có duyên thật, viết địa nhà của cô bé cho cậu, chuyện này
cháu không phải lo, đừng nhìn cậu giải quyết là được rồi."
Diệp Bành Đào yên tâm gật đầu, cậu út gọi là cậu út vậy thôi chứ chỉ
hơn Bành Đào tám tuổi, năm nay còn chưa đến ba mươi.Đây là con trai út
của Lưu gia, Lưu lão gia khi đó cũng đã lớn tuổi, cậu út lên năm thì bà
cố ngoại của Bành Đào qua đời, không quá vài năm ông cố ngoại cũng mất,
Lưu Trưởng Phòng trở thành chủ gia đình, trực tiếp đón em đến thành phố B nuôi nấng, nói là chị em thực ra lại cực kì giống tình mẫu tử.
Cũng bởi vậy cậu út và Diệp Bành Đào thân nhau như anh em, người
chiều Bành Đào từ nhỏ tới lớn cũng chính là cậu út, trước đây có lần
Diệp Bành Đào ở trường bị đánh, cậu út dẫn cả đại bang phái trong trường đánh tên đó phải quỳ xuống đất xin tha, đương nhiên mấy chuyện này cũng không nhiều.Tuy Trịnh Viễn và Diệp Bành Đào cũng không phải đứa trẻ
trung thực gì cho cam, nhưng mà người ta nhìn t